1. Cứ nói nôm na theo ngôn ngữ bình dân thì Chính quyền là những quyền bính chính đáng được trao phó cho một nhóm người đại diện dân chúng để thi hành những việc chính nghĩa với mục tiêu để bảo vệ an ninh và quyền lợi chính đáng của người dân, của quốc gia. Một thế lực chính trị trở thành chính quyền thực sự khi thoả mãn những điều kiện :
- Nắm giữ quyền lực một cách chính nghĩa (được dân chúng bầu cử) (Tính pháp lý của chính quyền)
- Thực thi hành pháp theo pháp luật, với những phương cách chính đáng được pháp luật qui định. (phương thức pháp lý - hay tính chính nghĩa của hành vi pháp lý)
- Nhắm đến lợi ích chính đáng của người dân và quốc gia. (tính chính đáng của mục tiêu pháp lý của chính quyền).
Thiếu một trong những điều kiện cần này, tính chính nghĩa của chính quyền có thể bị lung lay.
2. Như vậy, mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất và tiên quyết của chính quyền, là bảo vệ sự công bằng pháp lý như nền tảng tất yếu cho những quyền lợi chính đáng của người dân và quốc gia được bảo đảm và phát triển. Quyền lợi chính đáng của người dân, phải kể đầu tiên đến nhân quyền. Đó không chỉ là những quyền lợi cơ bản, nhưng còn là nền tảng cho sự phát triển nhân phẩm của từng người, từng chủng tộc và quốc gia. Nhân quyền bao gồm những quyền lợi, trong đó có quyền được tự do bày tỏ ý kiến, tự do tôn giáo, được đòi hỏi một nền giáo dục cũng như những điều kiện sống chính đáng. Hạn chế, cấm đoán hay tước đi những quyền lợi chính đáng của người dân, chính quyền đã trở thành "thiếu chính nghĩa " trong hành vi của mình.
Chính định đề này không dung nạp những phương cách đi ngược với pháp luật hay bất chính để đạt mục tiêu an ninh. Một khi chính quyền dùng đến những phương thức bất hợp lệ để thi hành quyền bính, nó đánh mất sự chính nghĩa cần và đủ. Trong trường hợp này, chính quyền trở nên độc tài và phản bội dân chúng, vì lúc đó, chính quyền đánh mất mục tiêu pháp lý của thể chế, tức là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Người ta tự hỏi, với những gì mà một bộ phận không nhỏ chính quyền đang thi hành, liệu nó có nói lên tính chính nghĩa của chính quyền ???
Chưa cần xét đến những thoả hiệp với Trung Hoa, mà phần thiệt thòi trước mắt và lâu dài là Tổ Quốc bị mất đi diện tích đất và biển, chỉ xét đến những phương thức chính quyền đối phó với những người đấu tranh cho dân chủ, chi công lý thì người ta có thể có một câu trả lời thật xác đáng về tính chính nghĩa của chính quyền.
3. Người ta chưa quên vụ sinh viên Nguyễn Tiến Trung (sinh viên du học, bắt đi nghĩa vụ quân sự, vụ blogger Điếu Cày (bắt tội "trốn thuế"), Vụ Anh Ba Ánh Sáng (khủng bố người cho thuê mặt bằng làm văn phòng), vụ đàn áp các nhà dân chủ... Phương thức mà chính quyền sử dụng không khác mấy với những tổ chức maphia, khủng bố, bắt giữ và dùng đủ mọi phương cách hạ đẳng để đạt được mục tiêu an ninh. Cũng cùng một cách thức ấy, chính quyền đang áp dụng để đối phó với nhóm làm việc của luật sư Lê Trần Luật và vân phòng luật sư Pháp Quyền của ông.
- Người ta có thể thấy nội dung của những phương thức này như sau :
· Đầu tiên là gây khó dễ cho công việc, hạn chế sự đi lại của đối tượng, dùng hệ thống truyền thông lăng mạ, khủng bố và dọn đường cho dư luận.
· Phối hợp với những nhóm người bất minh để gây hấn, hay dùng những lực lượng vệ binh : dân phòng, an ninh, công an khu vực ... để nhũng nhiễu, tìm cách để xử lý về tội "gây rối trật tự công cộng ". Trong một vài trường hợp, còn dùng những phương thức hạ tiện như ném phân vào người, vào nhà (như trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ) hoặc khủng bố tin nhắn như đối với Tạ Phong Tần, blogger Công Lý và Sự Thật.
· Tập trung đánh vào lãnh vực kinh tế của đương sự, gây khó khăn cho công việc (đe doạ những đối tác làm ăn, tìm cách tìm những chỗ hở để trù dập kinh tế, thuế má ... khủng bố phương tiện và lãnh vực làm ăn kinh tế).
· Khủng bố bằng những lời đe đoạ và tấn công vào thân nhân của những người đấu tranh, hòng làm họ lo sợ. Hình thức phổ biến nhất là gây tai nạn giao thông.
· Và rồi, qui kết một thứ tội nào đó, mà thông thường là gây rối trật tự an ninh, hay điều 88 của bộ luật hình sự, một điều khoản hết sức mơ hồ : chống phá, xuyên tạc nhà nước XHCN.
Trong đối kháng, nếu ngang tài ngang sức, mà dùng những phương cách hạ tiện, thì đã là điều đáng xấu hổ. Đàng này, một "CHÍNH QUYỀN " lại đi sử dụng những phương cách ấy, thì mức độ kinh tởm phải đạt đến mức độ "thượng thừa ".
4. Con dao hai lưỡi :
Trước mắt, chính quyền có thể đạt được những mục tiêu họ đặt ra : đương sự đối kháng bị bắt giữ, những tiếng nói dân chủ, bênh vực cho sự thật, công lý sẽ bị tắt tiếng, ít là không còn mạnh mẽ để dám nói, dám giữ chính kiến của mình. Điều này cũng đã từng xảy ra tại các quốc gia Châu Mỹ La tinh, hay Đông Âu. Những câu chuyện lịch sử của nó vẫn còn rùng mình khi nhắc lại.
Nhưng lịch sử cũng cho một câu trả lời khác! Những nhà độc tài khét tiếng và thể chế "phi chính nghĩa" của họ, có một kết thúc giống nhau : Sự nổi dậy của người dân và số phận bi thảm cho nhà độc tài, cũng như những bè cách nuôi dưỡng thể chế của họ. Lịch sử chưa bao giờ cho một đáp án khác. Ngay cả Stalin, nhà độc tài nổi tiếng của Liên Xô, dù ông đã chết, thì sự thù hận của người dân vẫn có chỗ tìm đến để trút lên.
Nếu lịch sử chưa bao giờ bị giấu diếm, thì cũng có nghĩa là dù người ta có che đậy, thì chân lý cuối cùng cũng lộ ra. Tôi nhớ lời một người bạn chia sẻ : kẻ nào lấy giấy nhằm bọc lửa, họ sẽ bị sức nóng của nó thiêu cháy! Càng cố che nhiều, sức nóng và vật cháy càng mạnh!