Saturday 14 February 2009

VIẾT CHO NGÀY VALENTINE

Vồn vã như những bước chân của ngày hội, những cánh én cũng chao lượn, rủ nhau về báo hiệu mùa xuân, rồi mải mê rủ luôn cả thần Cupid với những mũi tên tình ái, khơi lên những thanh âm êm đềm của những bản tình ca như khúc giang tấu tuyệt vời cho ngày Tình Nhân. Ngày Valentine đến như gợi thêm những hương sắc độc đáo của mùa Xuân.

Cái tên Valentine, đến trong truyền thuyết của văn hoá Tây phương với câu chuyện cảm động về cuộc tình thời chinh chiến. Và dù có những dị bản giải thích khác nhau về nguồn gốc của ngày Valentine, nhưng thông điệp của nó vẫn gói gọn trong những giá trị của việc ngợi ca tình yêu Tình Yêu.

Cũng như những lễ hội khác, ngày Valentine cũng dần dần bị thương mại hoá. Và dủ muốn hay không, nó cũng bị lấn lướt và cuốn vào dòng chảy này. Không chỉ có hoa hồng, chocolate, những quà tặng kinh điển của Valentine, lên giá, nhưng những tặng phẩm khác cho ngày Tình Nhân cũng vì vậy mà rủ nhau lên theo. Tặng cho nhau một món quà làm kỷ niệm, đó là điều các đôi tình nhân đều mong muốn, nhưng quá nại đến điều này, làm cho ngày Tình Nhân cũng mất đi vẻ nguyên tuyền của nó. Tự thân, Valentine chỉ là dịp để người ta có thể bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Và nếu như thế, không nhất thiết những món quà sang trọng có thể bày tỏ hết những nỗi niềm, trái lại, một sáng kiến độc đáo, một cách tỏ tình dễ thương, xem ra có hiệu quả hơn rất nhiều.

Thực ra, một ngày Valentine mỗi năm cho một tình yêu thì quá nghèo nàn. Đúng hơn, nó phải là một dịp đặc biệt hơn, để làm rò nét, và cách độc đáo hơn tình cảm đã dành cho nhau. Xem như thế, thông điệp của ngày Valentine phải được lặp đi lặp lại trong từng ngày sống.

Cám ơn Valentine, vì nó nhắc nhở người ta một điều rất thiết thực cho tình yêu : Tình yêu cũng cần lắm những lương thực để bồi bổ, để làm cho nó lớn lên. Điều này không chỉ trong giai đoạn yêu nhau, nhưng thực sự cần cho đời sống vợ chồng. Một người bạn đã tâm sự về nỗi thất vọng sau khi lập gia đình, cái hình ảnh người đàn ông hào hoa phong nhã, galăng ngày xưa đã biến mất, chỉ vì đã lâu không nói, không biểu lộ tình cảm với người bạn đời của mình.

Valentine đến, chúc cho những bạn đang yêu, những người đã yêu, sẽ luôn giữ được hạnh phúc tròn đầy, với đủ hương vị say đắm của thuở ban đầu.

Mong sao họ có thể hiểu rằng, khởi sự của ngày Valentine không phải khởi đi từ những biến cố hạnh phúc, nhưng là từ những khó khăn, mất mát đến tột cùng. Tình yêu thật sự và lớn mạnh, không phải được chứng minh bằng những quà tặng, những bữa tiệc vui, những ngày sống êm đềm, nhưng còn phải được biểu lộ, và rất cần được biểu lộ trong những phút giây đen tối của cuộc sống.

Tôi luôn có một ngày Valentine thật đẹp! Ngày đó kéo dài trong quá khứ và mãi tận đến tương lai!

Thursday 12 February 2009

CHIẾN CÔNG MỚI CỦA CAND VIỆT NAM

Thông tin nổi bật trên hầu hết các trang báo của hệ thống truyền thông Việt Nam ngày hôm qua đều đồng lọai đưa tin về "chiến công " thần tốc của lực lượng công quyền khi tiến hành thủ tục pháp lý bằng việc khám xét và bắt tạm giam ông Hùynh Ngọc Sỹ, người bị cáo buộc liên quan đến những bê bối tài chính trong nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản.

Khác với những vụ xử lý gấp gáp dành cho những người đòi hỏi dân chủ, cũng như những vụ xử 'như tên lửa " tại Thái Hà ... điều mà ai cũng thấy, thủ tục này chỉ tiến hành với sức ép lớn lao của chính phủ Nhật Bản. Người ta cũng thấy có sự liên hệ giữa những biến cố ngọai giao với những thủ tục "nhát gừng " về xử lý của chính quyền Việt Nam. Trước đó, việc đình chỉ chức vụ của ông Sỹ chỉ xảy đến khi phía Nhật Bản tuyên bố tạm ngừng cấp vốn ODA, rồi mới đây, việc khám xét tư gia và bắt giam ông Sỹ chỉ xảy ra khi có chuyến viếng thăm ngọai giao của Thái tử Nhật Bản. Tính thời gian từ lúc có những thông tin của chính phủ Nhật Bản cáo buộc quan chức PCI hối lộ (tháng 8/ 2008), cho đến kết quả vụ xử án các quan chức này (tháng 1/2009), thì việc tiến hành những thủ tục pháp lý của chính quyền Việt Nam là cả một khỏang thời gian đủ để dàn xếp và cũng để tẩu tán, sửa đổi những chứng cứ pháp lý. Điều này cho thấy quyết tâm chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam "cao " đến mức độ nào.

Hơn nữa, tội danh ông Sỹ bị bắt và điều tra, được gói gọn trong điều khỏan 281 của bộ luật hình sự về "lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vu " mà cụ thể là liên quan đến việc ông Sỹ cho PCI thuê nhà. Cụm từ "tham nhũng", "nhận hối lộ", theo cơ quan tư pháp của Việt Nam hình như không tồn tại trong trường hợp vụ án của ông Sỹ ?! Khái niệm về nhận hối lộ và tham nhũng của Việt Nam khác với Nhật Bản ??? Thực tế, bút lục cáo buộc của tòa án tại Nhật Bản, và hình phạt dành cho các quan chức PCI là cạnh tranh bất chính trong việc đưa hối lộ cho các công chức ngọai quốc. Tại Việt Nam, trong thuật ngữ pháp lý, luôn tồn tại những khái niệm hết sức trừu tượng như "lợi dụng chức vụ, quyền hạn ...", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ... " để xử lý các viên chức, hoặc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ ...", "gây rối trật tự công cộng " dành cho giới phóng viên, hay những nhà họat động dân chủ . Chính những thuật ngũ này là cửa ngõ cho việc hành xử khá tùy tiện của hệ thống tư pháp Việt Nam.

Mặt khác, với những diễn biến mới đây trong việc xử lý báo chí, và khép lại những qui định đưa tin của báo chí về những vụ án nhậy cảm này, thì rõ ràng, những điều tra riêng biệt khác khó lòng thực hiện, và sự thông tin, khách quan của vụ án này cũng không được mong chờ. Hình như, sự kiểm chứng duy nhất còn lại chỉ đến từ phía Nhật Bản. Có phải vì vậy mà cho đến giờ phút này, bộ tư pháp của Nhật Bản vẫn giữ lại những thông tin quan trọng của vụ án, và chờ đợi những điều tra của chính quyền Việt Nam

Như thế, việc chậm chạp trong tiến trình điều tra, xử lý, việc đánh giá về tội danh với những thuật ngữ mập mờ, cũng như những đòn thế trước đó dành cho báo chí, người ta có thể thấy được quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc chống tham nhũng ở mức độ nào.

Nếu trước đó, giới truyền thông đã gọi tham nhũng là một quốc nạn, thì giờ đây, việc chống tham nhũng và xử lý tham nhũng, phải chăng lại là một quốc nạn thứ hai mà Việt Nam phải hứng chịu ???

Tự nhiên nhớ đến bài thơ "Á tế á ca " khi gọi hòan cảnh Việt Nam thời phong kiến thuộc địa là "một cổ hai tròng " !

Tuesday 10 February 2009

THƠ

LTS : Đoản thơ này hoạ tiếp bài thơ của N2Y : Khổ đầu lấy lại phần cuối của tác giả. Tiếp theo là những phút nổi cơn "lãng mạn " ! Hihihi, lâu lâu đổi phong cách chút!

Anh ra đi như chy
Lòng em vp phi su
Nhìn bóng anh xa mãi
Lc li tình v đâu...


***


Gia xanh ngt ngàn dâu,
Bóng anh dn m khut!!!
Nhoà trong git nước mt
Bóng hình ca ngày xưa!!


***

Bun lm nhng chiu mưa,

Cun trôi bao k nim!
Ni đau nào da diết
Ngày cũ, nay đâu???

***

Gi mây chút tình su
Th trôi bên đi gió
Mt mnh tình hương c
Ngày xưa ơi, ngày xưa!!!

NHỮNG NỐT NHẠC CHỎI !

Nếu những giai khúc du dương, âm điệu hài hoà, có thể đưa lòng người vào những cảm xúc tuyệt vời của thế giới muôn dáng vẻ của âm nhạc, và đọng lại nơi tâm trí thính giả những cảm xúc an bình, những khám phá mới mẻ phong phú của âm thanh; thì ngược lại, những nốt nhạc chỏi, lạc điệu, có thể gây sự khó chịu, phản cảm và chói tai.

Cuộc sống cũng vậy, những tin tốt lành, những biến cố hạnh phúc có thể thăng hoa cuộc sống; ngược lại, những nỗi buồn, niềm đau, cũng để lại những nét ngoằn ngoèo , nghoệch ngoặc trong tâm hồn.

Trong khi mọi người đang hồ hởi đón Xuân mới, và dù năm mới đến trong bầu khí ảm đạm của bóng ma khủng hoảng kinh tế vẫn còn lởn vởn, thì với những gì người ta được biết, được nghe, năm mới lại nhuốm những màu tối hơn là vẻ tươi sáng đáng lẽ phải có.

1. Những bức ảnh về ngôi nhà sang trọng của nguyên tổng bí thư Đảng Cộng Sản Lê Khả Phiêu được tung lên mạng, nhanh chóng trở thành một đề tài thời sự. Cho đến giờ phút này, nó xuất hiện trên những trang tin của những hãng thông tấn nổi tiếng như BBC, RFA ; trong những forum như X-café; và trong rất nhiều trang blog. Thật ra, không có gì là ngạc nhiên! Nếu có những bức ảnh mô tả vị nguyên TBT này ở trong một ngôi nhà cấp 4, hay đạm bạc trong khu chung cư thì điều đó mới thực sự gây ngạc nhiên. Tuy vậy, vấn đề ở đây là nơi ở sang trọng như nhà quan của vị TBT vốn được xem là người mạnh mẽ chống tham nhũng và thanh liêm?! Người ta chưa quên những bài phát biểu, những lời kêu gọi rất ư là "giáo điều " của ông Lê Khả Phiêu trong việc chống tham nhũng.

Những bức ảnh không lời, nhưng thông điệp của nó không hẳn vì thế mà vô nghĩa. Nó như một bằng chứng để nói thêm về một cơ chế xã hội chỉ nhằm đem lại sự giàu có cho một nhóm thiểu số. Những câu chữ khẳng định về sự biến chất đạo đức nơi những người cộng sản như được tô đậm thêm bởi những hình ảnh này. Nếu những người cộng sản này cố gắng hô hào rất khẩu hiệu cho cuộc chiến chống tham nhũng, hoặc chủ trương vô thần theo lý thuyết cộng sản, thì những hình ảnh đời thực của họ lại là một mặt đối lập. Xem ra liệu có nói quá không, khi cho rằng, bi cực lớn nhất của cuộc đời những người cộng sản này, là họ phải sống trong một sự dối trá! Xem ra , họ là những người mất tự do nhất khi không dám sống những gì họ tin, mà phải ép cuộc sống theo những giáo điều mà chính tận thâm tâm, họ không chấp nhận được.

2/ Báo chí loan tin cảnh báo về nạn tử tự của những bà mẹ trẻ - chọn cái chết cho mình và con cái - trước khó khăn kinh tế, mà xem như với họ là bế tắc. Đây có lẽ chỉ là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy hậu quả tàn khốc của lạm phát và khủng hoàng kinh tế. Khi một xã hội tồn tại những người giàu có cơ hội kinh tế chính trị, mà sự hoang phí của học làm người ta phải sửng sốt, bên cạnh những người quá nghèo không đủ ăn, và cảm nhận rất rõ ràng cuộc đời như đã đóng kín mọi cánh cửa đối với họ, xã hội như vậy không thể là một mô hình hoàn hảo. Tiếc là điều này đang trở thành một thực tế ngày càng rõ nét trong xã hội Việt Nam.

Khi một người đồng bào ruột thịt, một người láng giềng phải chọn cái chết như sự giải thoát cho nỗi tuyệt vọng lớn lao của họ, nó để lại một câu hỏi thật lớn cho người còn sống, cho bạn, cho tôi! Có thể, tôi và bạn không phải là thủ phạm của những nguyên nhân bất công, nhưng tôi và bạn phải chăng không có chút nào trách nhiệm, khi mà vì miếng cơm, vì chỗ làm, vì sự yên ổn của bản thân, đã không dám nói lên những tiếng nói mạnh mẽ tố cáo những cơ chế bất công???

3/ Những con người không còn nhân tính!

Báo chí phanh phui vụ ăn chặn tiền hỗ trợ của chính phủ cho người nghèo ăn tết. Theo những gì báo chí tiết lộ, thì những quan chức địa phương đã xà xẻo tiền hỗ trợ, hoặc bằng việc chia chác cho những thân nhân của mình những khoản trợ cấp (mà họ đưa vào danh sách "hộ nghèo " - nghe đâu có cả xe hơi, nhà lầu- Chắc nghèo vì không có tiền đổ xăng xe hơi, hay nhà lầu không chạy được máy lạnh vì sợ tốn tiền điện???).

Một hành vi trộm cướp đã đáng lên án! Trong trường hợp này, là người giàu cướp đi những miếng ăn, những niềm vui của những người bần cùng, nghèo nàn nhất trng xã hội. Những dã thú, chỉ dành miếng ăn khi nó thực sự đói, khi nó cảm thấy lãnh vực kiếm sống của nó bị đe doạ. Những con người này, lại đi chặn miếng cơm của những người nghèo, khi họ không đói khát, ngược lại, giàu có! Nói rằng do lòng tham cũng đúng, nhưng phải nói chính xác hơn, họ còn thua những dã tâm của loài cầm thú! Nếu nói đó là những con thú dột lột người, thì e rằng dã thú sẽ phản đối, ít là nó không tấn công đồng loại khi nó đang no nê!

Tôi vẫn nhớ lời người xưa dạy "Thượng chính, hạ nghiêm. Thượng bất chính, hạ tắc loạn "! Cứ nhìn cái vị nguyên TBT nổi tiếng thanh liêm kia, thì cũng không lấy gì là ngạc nhiên về cách hành xử của thuộc cấp!

Tôi thương đất nước, thương đồng bào không phải vì đất nước tôi "rừng vàng biển bạc ", quê tôi giàu đẹp như những trang sách giáo khoa phải buộc thuộc lòng, nhưng vì đó là người mẹ với những vết thương bật máu đau đớn oằn mình do những người con, mà do lòng tham, đã nhẫn tâm rạch chém những phát chí tử vào anh em mình.

Hình như những bản nhạc về đất nước không phải là những tuyệt khúc, vì có quá nhiều những nốt nhạc chỏi!

Quá đau!

Monday 2 February 2009

XUÂN MUỘN

Năm nay không ăn tết !

Tôi đã tự nhủ với chính mình như vậy khi lịch thi được đong kín vào tuần, mà thứ hai của nó là ngày tết Nguyên Đán ở Việt Nam, và kết thúc thì mãi tận đến thứ bảy!

Cái cảm giác bị giằng kéo giữa âm vọng của những mùa xuân kỷ niệm trong tâm hồn, với những lực đẩy của bài học cần phải hoàn chỉnh cho kỳ thi để lại một tâm trạng khó tả trong lòng mấy ngày qua. Điều này không thể làm tôi không thầm làm một so sánh, dù chỉ là những phút thoáng qua, mà nội dung bên trong vẫn là : Giờ này ở Việt Nam, gia đình, bạn đang tụ họp, trong lúc tôi đang đi vội vã trong cái lạnh đến trường để "đấu khẩu " với Giáo sư.

Đúng là thời điểm là tết, là mùa xuân, nhưng với hoàn cảnh riêng, với không gian này thì ở đây không có mùa Xuân. Và có lẽ điều này cũng đúng gần 250 gia đình của những nạn nhân đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong mấy ngày tết, mà đặc biệt là của hơn 40 đồng bào trong vụ tai nạn chìm đò ở Quảng Trị. Không có mùa Xuân nơi gia đình, nơi tâm hồn, dù Xuân của đất trời đang diễn ra với những mãi lực mạnh mẽ của du lịch, vui chơi. Điều này cũng có nghĩa là tồn tại hai mùa Xuân : một mùa xuân của đất trời, của không gian, và một mùa xuân trong lòng người. Xuân Đất trời đang dần trôi qua, hôm nay đã là mùng 8 tết. Xuân trong lòng người có thể đến rất chậm, thậm chí chỉ có thể đến sau khi đã vượt qua những ngày "đông giá " của lòng người.

Xuân đất trời thì có thời có hạn, cứ theo chu kỳ bốn mùa của thời gian mà đến rồi đi. Háo hức đón Xuân về trong tấm áo mới mẹ may, trong nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ được quà lì xì, trong mai vàng của nụ xuân toả sắc ; rồi cũng chia tay với Xuân để trở về với công việc! Sắc Xuân của đất trời như cũng dần tàn theo những cánh hoa. Xuân của đất trời đến đi không cần phải chờ người. Dù người có vui hay buồn, có muốn đón Xuân hay từ chối, Xuân đất trời vẫn đến đúng giờ, và rồi lại lặng lẽ đi cho dù người mãi muốn kéo dài ...

Xuân của lòng người thì lại khác. Những giai khúc của mùa yêu thương, những nườm nượp xuống phố của nam thanh nữ tú, những cánh mai vàng của muôn sắc hoa... cũng không thể làm sống lại một mùa Xuân lòng người khi trong lòng đang nặng trĩu những sầu úa của một mùa đông tâm hồn. Ngược lại, Xuân lòng người có thể dâng lên cách mãnh liệt khi người ta sống trong hạnh phúc của tình yêu, tình người, dù có thể những hoàn cảnh bên ngoài đang rất khốc liệt. Xuân lòng người có thể kéo dài, có thể miên trường đến tận thiên thu, vượt qua những giới hạn của cuộc sống con người, cả thời gian, cả không gian.

Làm sao có thể giữ trong hồn mình một xuân của lòng người?

Xuân lòng người không thể hiện hữu trong một tâm hồn chất chứa đầy hận thù, gian trá, xảo quyệt!

Xuân lòng người cũng không thể tồn tại nơi một mảnh đời đã đánh mất lương tri, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để tiến đến danh vọng, dù nấc thang thăng tiến của họ được chồng chất bởi những xác người, những đau khổ của đồng loại.

Xuân lòng người cũng không có chỗ đứng trong những tham lam vô đáy, tham vọng của vực thẳm! Những toan tính dành chỗ, dành ghế và khủng bố người khác để giữ lại cái uy quyền tàn bạo, thì làm sao có thể dung nạp được sự hiền hoà, quảng lượng của bậc hiền sĩ! Khi cuộc chiến giữa cái thiện ác nơi tâm hồn, và với sự thắng thế của cái ác, xuân tâm hồn không thể tồn tại theo nghĩa chặt nhất.

Xuân lòng người cũng không thể lai vãng nơi những tâm hồn bi quan yếm thế! Mãi lẩn quẩn với những thất bại của quá khứ, hay để lòng mãi hối hận, giẳng vặt bởi những khiếm khuyết của ngày hôm qua mà không biết bước về phía trước như một hành động đứng dậy sau những lần vấp ngã, thì mãi không thể biết được dư vị của Xuân tâm hồn.

Xuân lòng người, ngược lại, có thể thấy nơi những tâm lòng quảng đại, từ tâm, nhân hậu, chính nghĩa và lạc quan!

Tôi chúc cho gia đình, bạn bè, và cũng là lời chúc cho chính tôi : giữ mãi mùa Xuân trong tâm hồn, bằng mỗi ngày nuôi lớn trong lòng mình những tư tưởng chính nghĩa, những lời yêu thương, nhân ái, những cách cư xử khoan nhân, cảm thông và "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui "!