Friday 15 October 2010

CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN ?

Mấy ngày nay, cư dân mạng xôn xao bàn tán về việc giải cứu những thợ mỏ của Chile. Rõ ràng là qua những phương tiện truyền thông, người ta thấy được mức độ quan tâm của chính quyền Chile đối với người dân của mình : đích thân tổng thống Chile đến tại hiện trường để quan sát việc cứu trợ và chào đón từng người dân trở về sau hơn 2 tháng dưới lòng đất. Ngoài mối tương quan nhân bản giữa người với người, họ còn thấy nơi đây mối quan tâm thật sự của chính quyền đối với nhân dân. Thái độ ấy là bằng chứng thuyết phục nhất : chính quyền nhân dân và phục vụ nhân dân.

Cũng với biểu ngữ ấy, cái slogan thật kêu : Chính quyền nhân dân, nhưng thực tế gặp phải  là thái độ thờ ơ của chính quyền Việt Nam trước thiên tai lũ lụt ở miền trung, trước sự mất tích đầy lo ngại của những ngư dân sau khi bị Trung Quốc bắt giữ khi đánh cá trong vùng hải phận Việt Nam. Hình như mối bận tâm của lễ hội "Thăng Long ngàn năm" đã lấn lướt tất cả những sự việc khác. Ngay cả việc chỉ tập trung dàn pháo hoa ở Mỹ Đình, được khoác cho tấm áo là để chia sẻ với đồng bào đang khốn khổ vùng bão lụt, nhưng người ta nghi ngại tính trung thực của điều này. Giới thạo tin cho hay, sự kiện cháy nổ những conteneur pháo hoa khiến lượng pháo không đủ, phải huy động tức thời từ những địa điểm khác.

Nếu làm cuộc khảo sát, không biết bao nhiêu phần trăm người dân Việt Nam đưa ra một kết luận về chính quyền cộng sản ở Việt Nam là chính quyền nhân dân. Cái khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn" chỉ còn là một lý thuyết trừu tượng. Cứ nhìn vào những sự kiện đã qua, từ thất bại của những tập đoàn kinh tế, từ chính sách đầu tư và khai thác khoáng sản, đã bao nhiêu tiếng nói của người dân, nhưng kết quả thế nào thì ai cũng đã biết. Nói đúng hơn, người dân không còn có tiếng nói phản hồi trong chính sách của chính quyền, và rõ ràng, chính quyền này không phải là của nhân dân. Hiến pháp đã khẳng định : Đảng cộng sản là giai cấp lãnh đạo. Điều ấy có nghĩa là chính quyền này là của Đảng, làm gì có chuyện nhân dân dính bén vào quyền thống trị này.

Người ta vẫn chưa quên trước đó, khi đối diện với những thiên tai lũ lụt, câu trả lời của chính quyền chỉ gói gọn ở chỗ "Thiên tai không thể dự báo" hoặc như ngài tổng bí thư thành ủy Hà Nội "Dân bây giờ ỉ lại lắm". Người ta vẫn chờ câu trả lời về những cái chết oan ức của những công nhân vụ sập cầu Cần Thơ, vụ sụp cống v.v.v và rất nhiều : những cái chết, có nguyên nhân nhưng không có nơi nào nhận trách nhiệm. Cũng đúng, chính quyền này không phải là chính quyền của nhân dân, và vì thế, họ không chịu trách nhiệm về những tai nạn, những đau thương của nhân dân.

Chợt nhớ lại chiến dịch bôi nhọ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội cách đây 2 năm, khi chính quyền cắt bỏ những phát biểu của ngài mà chỉ trích ra một câu nói : "cảm thấy nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài". Thực sự khi so sánh những gì đang xảy ra, có ai dám nói mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi là công dân Việt Nam, nếu so sánh thái độ của chính quyền Chile trước tai nạn của người dân, và thái độ bàng quan, vô cảm và vô trách nhiệm của chính quyền Việt Nam.

 

 

 

Thursday 14 October 2010

Lúc 0 giờ!

1. Lâu rồi không viết blog.

Câu này ít là đã từng nói nhiều lần. Có quá nhiều thay đổi trong suy tưởng, trong công việc và thậm chí cả trong những kế hoạch của cuộc sống, tất cả dồn mình đến một trạng thái trơ.

Khi đã trơ rồi, thì những xúc cảm cũng theo đó trở nên cằn cỗi. Ngồi đây lúc 0 giờ, giữa cái cũ của ngày đã qua, và thời khắc mới mẻ của ngày đang tới, tự nhiên cảm thấy muốn thay đổi : Thời gian cũng có thể thay đổi, ngày và đêm thay đổi, mình cũng có thể thay đổi chứ không phải là không. Vậy thì làm lại : viết blog.

2. Ngày mới bắt đầu nhảy đi từ con số 00 : 00 . Một dãy số "không" lại là bắt đầu cho một ngày mới. Có những bắt đầu chỉ từ con số 0??? Hình như cái triết lý chủ đạo của Lão Tử vẫn bằng những cái "không" " vi vô vi nhi vô bất vi"!

Cuối ngày ngồi lại và ngẫm nghĩ cái được mất, cái hay dở trong cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử của mình trong một ngày, thì ra, có những lúc mình đang cố gắng chứng minh sự hiện hữu bằng công việc, bằng chính cái tôi theo kiểu "cogito, ergo sum" mà Descartes vẫn nói tới. Hiện hữu và hư vô vẫn là một cuộc rượt đuổi không ngưng nghĩ trong cuộc đời này. Ra thế mới thấy, sự giằng co của chính mình vẫn còn mù mịt, chưa ra lối thoát. Hình như không gian tối nhất vẫn là lúc 0 giờ. Mình đứng ở đâu? giây cuối của ngày đã qua, hay khoảnh khắc đầu tiên của ngày đang tới???

3. Kết thúc phần chuẩn bị cho TD ngày mai, thấy nhẹ  nhõm cả người. Gánh nặng của bài vở như được đặt xuống, đúng hơn là như chiếc cân đã trở về con số 0. 0 giờ và 0 áp lực, một sự trùng hợp thú vị, và lại mỉm cười với chính mình : khi đã xong công việc, mình vẫn phải trở thành số 0.

4. Những con số ngồi bàn tán cùng nhau xem ai giá trị nhất. Xếp theo thứ tự, thì số 1 tự mãn vì mình đứng đầu. Theo giá trị, số 9 tỏ ra đầy hứng khởi vì mình cao thứ bậc. Mỗi con số đều hài lòng về chính mình, và rồi liếc nhìn với chút thương hại và cả e ngại cho số 0.

Số 0 cũng biết thân phận của nó, nó chỉ khẽ thẽ thọt, rất nhẹ : " Mình là số 0, nhưng khi mình đứng cạnh ai, người ấy sẽ có giá trị gấp 10".

Nếu trong số học đã tồn tại số 0, thì trong đời, cũng cần những người dám khiêm tốn đứng bên cạnh người khác, để nâng giá trị của họ lên gấp mười.

Ai dám làm số 0???

Sunday 14 March 2010

KHOẢNG LẶNG

Trong âm nhạc, bên cạnh những nốt nhạc với những trường độ, cao độ và cường độ khác nhau, người ta thấy tồn tai những dấu lặng mang sắc thái của trường độ. Dấu lặng xuất hiện như một khoảng khắc để thính giả có thời gian cho dòng chảy của âm thanh rót vào trong tâm hồn cảm âm. Nguời ta không thể tưởng tượng một bản nhạc thiếu những dâu lặng. Nói cách khác, khoảng lặng là một yếu tố cần thiết cũng không kém những nốt nhạc để làm nên một giai điệu tuyệt vời.

Cuộc đời cũng cần những khoảng lặng, và nhịp sống nào càng vội vã, càng quay cuồng thì những khoảng lặng lại càng cần thiết. Đó là lý do giải thích vì sao ở trong xã hội tây phương, nơi mà nhịp sống được xem là hối hả, cuồng vội, thì người ta ngày càng nhiều  tìm đến THIỀN như một phương pháp kiến tạo những khoảng lặng. Khoảng lặng, vì thế trở nên một phương dược, một cách thế bù đắp những năng lượng đã hao tổn cho nhịp sống vội vã kia.

Khoảng lặng cần cho cuộc đời. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nguời đều biết sự cần thiết của khoảng lặng và tận dụng nó trong cùng những mức độ ứng dụng như nhau.

Mức độ phổ biến nhất của khoảng lặng là khoảng khắc để cho cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng đã tiêu hao. Mức độ cao hơn là thời gian để định hướng lại những kế hoạch, chiến lược cho cuộc sống. Mức độ thượng thừa của khoảng lặng dành cho tôn giáo, nơi đó, những tín đồ có thể tìm được sự kết nối thông hiệp với thần linh.

Tôi có những người bạn, khi đối mặt với sự mệt mỏi, buồn phiền hay khó khăn của cuộc sống, họ thích ẩn mình vào một góc yên tịnh của quán cà phê, của căn phòng thân quen … Đó có thể coi là một khoảng lặng. Tránh xa và bỏ qua một bên nhịp sống ồn ào vội vã bên ngoài, họ dừng lại để trầm tư, để định hướng về cuộc sống, và tôi tin rằng, sau những phút giây sống trong “dấu lặng” đó, họ có thể lấy lại những năng luợng đã tiêu hao và tìm ra được chìa khóa cho những hướng mở tích cực khác.

Cũng có những người khác, thỉnh thoảng họ tham dự những ngày tĩnh tâm hay linh thao. Trong các khoảng lặng hầu như tuyệt đối và riêng biệt đó, họ tìm đến sự kết hiệp tâm linh của tín đồ với thần linh. Và bao giờ cũng vậy, tôi nhận ra sự bình an và hứng khởi mới của họ sau những giây phút sống yên bình trong khoảng lặng quý giá ấy.

Đôi khi, tôi gặp trên vài tạp chí câu chuyện về những gia đình tan vỡ, về sự hư hỏng và trượt dài trên dốc phạm pháp của những người trẻ, mà nguyên nhân rất thường là thiếu vắng những phút giây gia  đình sum họp, hay thiếu những thời gian để chăm sóc nhau. Phải chăng cuộc sống bận rộn, hối hả đã làm họ quên đi việc tạo nên những khoảng lặng nơi cuộc sống gia đình để bồi bổ cho nhau, và sự đổ vỡ đã đến một cách tất yêu, như một cổ máy hoạt động liên tục mà không có những khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Monday 8 March 2010

CHỜ ĐỢI

“ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề

 

 Ngày còn bé, nghe câu hát ấy, tôi không thể nào hiểu được vì sao cái dang dở lại trở thành đẹp. Rồi bị ám ảnh bởi những công trình xây dựng còn dang dở kéo dài qua ngày này tháng nọ, cứ lù lù một khố bê-tông đen đúa, ngổn ngang và trần truị, tua tủa những cộng sắc túa ra từ mọi phía, tôi lại thở dài cho cái dang dở nọ và lại cười  cho cái vô lý kia, làm gì có thể tồn tại cái đẹp khi còn dang dở.

 

Tuổi đời đã cho tôi những cảm nghiệm khác, dần dần, tôi cũng hiểu được chút tâm tưởng của tác giả của ý  thơ kia.  Tác giả chỉ gói gọn trong chữ TÌNH : tình dang dở thì đẹp. Đó là luật trừ trong muôn vàn cái dang dở xấu xí.

 

Tình dang dở giống như một đoạn đường chưa qua hết. Nó mở ra bao nhiêu ngõ đi lối về, và chọn một lối nào, cũng có thể đưa đến những điểm hẹn khác nhau, thậm chí những kết cục khác nhau. Nếu cái “vẹn câu thề” giống như một dấu chấm hết đóng lại một cung đường, thì cái “tình dang dở”, trái lại mở ngỏ cho bao nhiêu ước nguyện, cho bao sáng kiến, cho bao khát vọng, để còn chờ đợi, đau đáu chờ nhau.

  

Tình dang dở là cung đàn của kỷ niệm mà âm ba vẫn còn vang vọng, vẫn còn ngân nga và kéo dài đến vô tận, vì những nét cảm âm vẫn ngân rung và mời gọi. Dang dở nên hoài vấn vương là thế.

   

Vì dang dở vẫn còn khao khát một tràn đầy viên mãn, vẫn tồn tại một đam mê chờ đợi được thỏa mãn và lấp đâỳ, vẫn còn đó một ngóng trông mỏi mòn day dứt, vẫn còn tiếng thở dài, khắc khoải của sự vắng xa … Cái hay của dang dở là nó chưa chấm dứt, như sân ga vẫn còn nối dài và mong con tàu về bến đỗ. Một cuộc tình dang dở, chưa chấm dứt, thì dù đi về hướng nào, nó cũng vẫn là một tiếng thở dài khắc khoải, nó vẫn còn sống, còn hiện diện trong không gian kỷ niệm của tâm hồn.

  

Vì dang dở, nên tình biết mình còn những khiếm khuyết, nó chấp nhận với sự cảm thông sâu sắc cho những bất toần của nhau, nó chờ đợi sáng kiến của nhau để tìm đến sự viên toàn. Sự dang dở cần lắm những sẻ chia, cộng tác chân thành như những chất liệu để nắn nên hình nên tượng một con nguời. Ngày nào không còn sự dang dở, người ta không còn cần nhau. Sự viên toàn như vòng tròn khép kín, ngưòi tìm đến, kính phục và ngậm ngùi ra đi, họ không thể nào tìm thấy chỗ cho mình.

  

Em à,

Tình yêu đẹp là tình dang dở. Ngay cả khi em đã thốt lên lời yêu, đã có những kết ước thề non hẹn biển, đã là của nhau tròn đầy thì hãy vẫnđể tình yêu là tình dang dở, để rồi mỗi ngày vẫn ngong ngóng chờ trông, vẫn tiếp tục chinh phục, vẫn khát khao thăng hoa lên một mức độ cao hơn, vẫn tìếp tục diù nhau đi về một nơi xa xôi cuối đời. Chỉ khi gục xuống hai thân xác, chỉ khi ngừng đập hai con tim, lúc ấy mới thực sự là tình viên đầy, là lúc thực vẹn câu thề em ạ.

Khi vẫn còn chờ trông, là tình vẫn còn dang dở …

 

Friday 5 March 2010

TUYẾT

Bây giờ đã vào cuối đông. Bầu trời dần sáng sủa hơn,  dù gió vẫn lùa vào nhà đưa luồng khí lạnh của đông như  cố níu kéo, giữ lại bước chân không muốn rời xa.

Tôi hiểu vì sao đông muốn nán lại lại trong căn phòng nhỏ của tôi.

Đông muốn tôi trở về những ngày tháng kỷ niệm của những con đường phủ đầy tuyết trắng, những ngày gió lạnh thốc vào làm nguời ta phải vội vàng thắt lại khăn ấm, hay khoác chặt lại chiếc áo lạnh của mùa đông.

Tôi gặp em trong một ngày mùa đông…

Em bảo em yêu tuyết như chính hơi thở của mình. Em thích vuì mình trong tuyết để cảm nhận sự trinh nguyên của đất trời. Đưa tay hứng những bông  tuyết đang chơi vơi rơi, em như thể chìm vào màn tuyết đang đổ xuống. Em cười nắc nẻ đầy hồn nhiên khi tôi gọi em là cô bé tuyết.

Đôi lúc tôi tự hỏi, làm sao cơ thể thanh mảnh nhỏ nhắn kia đủ sức hóng chọi với cái lạnh đến thấu xương thịt của mùa đông nơi đây, khi thấy hàng ngày em vẫn băng mình giữa trời tuyết đến nơi làm việc và trở về khi tuyết đã phủ trắng xóa ngập đường. Nhìn dáng em một mình giữa trời tuyết, rồi nghịch ngợm lùa những  tuyết, hay tung từng vụn tuyết lên cao rồi ngước nhìn với ánh mắt ngời sáng, tôi có cảm tưởng như em và tuyết là đôi bạn tri kỷ tâm giao.

Em yêu tuyết vì nó luôn trắng ngần như một tình yêu nguyên tuyền. Trái tim yêu như tuyết, sẽ phủ trắng và xóa hết những dấu vết đen mờ buị bặm của cuộc đời, để lúc nào cũng là mới mẻ, trinh khôi. Yêu như tuyết là giữ mãi trong tim sự nồng ấm và mãnh liệt, để giữ mãi độ nồng nàn ngay cả khi chung quanh là quạnh vắng và im lìm nhất. Yêu như tuyết là biết tan chảy ra dưới ánh mặt trời, như sự nồng nhiệt và sự hòa quyện khi bên cạnh người yêu”. – Em nhẹ nhàng giải thích cho tôi như thế, giọng nói như cơn gió thoảng, trong một ngày em rủ tôi lang thang giữa trời tuyết.

Ngày em đi, tuyết rơi.

Cả đất trời phủ một mày trắng trinh nguyên. Nước mắt em cũng long lánh và trong trẻo như những bong tuyết đang lã chã rơi ngoài trời.

Em trao cho tôi lá thư nhỏ vẻn vẹn những dòng chữ sắc gọn và mạnh mẽ “Em sẽ mãi là bầu trời tuyết của anh, anh nhé”.

Ừa, giờ thì tôi hiểu vì sao, đông vẫn nấn ná lại căn phòng tôi, như mãi vẫn còn trong tâm trí tôi hình dáng nhỏ nhắn của em giữa trời tuyết ngày nào!