Monday 29 September 2008

CẢM XÚC

Điều làm cho con người vượt trên các loài động vật khác, dĩ nhiên là lý trí. Nhưng bên cạnh lý trí, điều tồn tại song song và định giá con người ở mức độ trỗi vượt, đó là cảm xúc, tình cảm. Chính những cung bậc của tâm hồn này làm cho người trở nên người. Nhưng nó cũng đòi hỏi con người một giá thật đắt đỏ, một giá đôi khi đến cay nghiệt : con người phải sống và hạnh phúc, đau khổ với chính cảm xúc của mình.

Giống như hình với bóng, những xúc cảm đeo bám một đời người. Nhiều lúc nó giống như những sợi len đan dệt nên tấm áo cuộc đời. Rồi có người hỉ hoan, vì mặc chiếc áo đẹp, vừa vặn, ấm áp hay mát mẻ , nhưng cũng có người phải khắc khoải, trăn trở, thậm chí khổ đau với một mảnh đời như tấm áo chật, khi mà những xúc cảm trở nên đòn tra tấn : mặc chiếc áo chật, con người bị gò bó, lúc nào cũng muốn vất bỏ đi, tìm chạy đến mệt nhoài để mong tìm một tấm áo cảm xúc vừa vặn hơn...

Cảm xúc là thật, nhưng cảm xúc cũng dẽ dối lừa. Sự dối lừa tinh vi vì nó nằm trong chính bản ngã, trong tâm thức chủ quan của người. Không hài lòng với hiện tại, con người quay về tìm lại những cảm xúc của một miền ký ức, vốn lừa lọc và nằm sâu trong vùng kỷ niệm, rồi tự vui vẻ, tự mình thỏa mãn với những cung bậc cảm xúc của riêng mình. Cuộc đời cứ lẩn thẩn là thế.

Tôi không phải là một nhà tâm lý học chiều sâu, để có thể chú giải những ẩn số của cảm xúc. Có một thời gian dài, tôi cũng được giáo dục để phải biết tự kiềm chế những cảm xúc của mình. Cuộc sống cứ như một con đường không ngã rẽ, không thể chọn lựa, chỉ có một lối thẳng tiến, và lối đó, mọi người đều bảo tôi : kẻ bản lĩnh là kẻ biết giấu đi những cảm xúc của mình. Phải tỏ ra cứng cáp, đôi khi lạnh lùng, như vậy mới đạt được một mức độ trưởng thành : đó là biết làm chủ cảm xúc của mình. Nhưng thử hỏi, nếu đã làm chủ được cảm xúc, thì cái điều thủ đắc được có còn làm cảm xúc, hay chỉ là một lý thuyết về tâm lý mà mình phải dùng ý chí để lèo lái và tự chủ? Liệu có một cảm xúc với mẫu số chung cho tất cả mọi người? Liệu có ổn chăng khi mà mỗi người, với những hoàn cảnh xã hội, cá tính khác nhau lại phải khoác lên mình một mẫu số chung của cái gọi là cảm xúc ?

Phải chăng, cần phải có một tuyên ngôn về tự do cảm xúc, như thể tuyên ngôn về nhân quyền, vì hỉ nộ ai ái ố ... những xúc cảm, là những gì đó rất riêng tư và cá biệt, cũng cần phải được tôn trọng và làm nên vẻ phong phú mà Thượng Đế đã muốn khi sinh dựng một con người. Một người sống với một cảm xúc vay mượn, dù hay , dù đẹp, thì cũng giống như kẻ ở thuê torng một ngôi nhà, nó chỉ có tính cách trang trí, nhưng không thể làm nên một cốt lõi của chính mình. Ấy vậy mà đã có những khi, tôi cũng thương vay khóc mướn cho những xúc cảm vay mượn, thậm chí coi đó như một gợi hứng để viết một đoản văn, một bài thơ hay một cung nhạc. Tất cả rồi cũng trôi qua như những cơn gió thoảng, chẳng trách được, vì nó cũng chỉ là những cảm xúc mượn vay.

No comments:

Post a Comment