Monday 27 April 2009

CHUYỆN MÓNG THẦN KIM QUY

Cách đây vài tháng, cư dân mạng xôn xao với tin tức Quốc Vụ viện Trung quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa, nhằm quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những vụ ồn ào này lại nổi lên trong tháng 9/2008, thời điểm tròn 50 năm ký công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc công nhận tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc trong đó có nói đến Hoàng Sa và Trường Sa như phần lãnh hải thuộc về Trung Hoa.

Phản ứng với quyết định này, người phát ngôn của chính quyền Việt Nam lên tiếng khẳng định tính pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng xem ra, sự phản ứng này khá yếu ớt, cũng như những lần phản đối khác về việc Trung Quốc tập trận ở nơi này. Báo chí Việt Nam cũng chỉ có vài trang đưa tin, không rầm rộ và đồng nhất như những vụ công kích Linh mục Nguyễn Văn Lý hay Hoà Thượng Thích Quảng Độ, hoặc như vụ "hội đồng " Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thời gian gần đây.

Những cuộc biểu tình trước đó đã được nhanh chóng dàn xếp bởi lực lượng công quyền, sau những lời "phàn nàn " của đồng chí phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Hoa "làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước "!? (Cơ mà bác Trung Hoa tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa của mình thì không sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước??? ")

Mà cũng lạ, Đảng Cộng Sản Việt Nam có gần 3 triệu đảng viên, là lực lượng nòng cốt, là giai cấp tiên phong lãnh đạo đất nước, vậy mà trước những gì đang xảy ra, không thấy các Đảng bộ họp bàn để lên phương án "lãnh đạo " quần chúng chi cả, chỉ có mấy bloggers hô hào trên mạng ảo..; bây giờ thời đại thông tin tiến bộ, người ta cũng chỉ yêu nước trên mạng ảo thôi...

Đem chuyện này kể cho lão đồ già, vốn là một cán bộ cáo quan về hưu, lấy sách vở làm thú vui tuổi già. Nghe đâu, lão biết được nhiều bí mật về người dân đất Nam!

Chuyện kể rằng, từ lúc dựng nước, để chống giặc phương Bắc, Thần Kim Quy có tặng cho Thục Phán An Dương Vương một cái móng, dùng làm lẩy của nỏ thần. Có nỏ thần trong tay, An Dương Vương có thể trấn thủ đất nước. Bao lần giặc phương Bắc tràn sang, nếm mùi thảm bại bởi sự lợi hại của nỏ thần, bỏ xác thành gò, hoảng hồn rút binh về nước.

Triệu Đà gian xảo, qua con đường "diễn tiến hoà bình ", bang giao kinh tế, cho Trọng Thuỷ qua làm rể, tìm cách đánh tráo nỏ thần. Mất lẫy thần, cái nỏ không còn phát huy được tác dụng. An Dương Vương mất nước.

Người phương Bắc biết được phép mầu của móng thần Kim Quy, nên cố tình giữ lấy. Nghe nói có vài người đất Nam, trải qua mấy đời, cố tình đi tìm lại chiếc móng. Có thời họ đã tìm được và giao lại cho các vua. Nhờ đó, người đất Nam vẫn giữ được dải giang sơn gấm vóc của tổ tiên. Câu chuyện lục đục giữa người phương Bắc và dân đất Nam, trải qua nhiều đời, chung quy, vẫn là việc tìm giữ cái móng nỏ thần.

Người phương Bắc vốn tính xảo quyệt, lại được thế đất rộng người đông. Họ thấy cứ để diễn đi diễn lại cái trò tìm móng nỏ thần giống như một trò chơi cút bắt, thì chẳng bao giờ thôn tính được đất phương Nam. Cuối cùng, họ nghĩ ra một cách. Họ trộm lần nữa chiếc móng của thần Kim Quy, cắt thành nhiều mảnh, và chia cho mỗi sắc dân phương Nam một mẫu nhỏ. Nhưng người phương Bắc giữ lại cái phần quan trọng nhất trong chiếc móng. Rồi phao tin lên, ai tìm được đầy đủ các mẫu vụn của móng thần, ghép lại, sẽ được lên làm Vua đất phương Nam.

Từ đó, người đất phương Nam mải mê tranh giành chiếm cho được các mảnh vụn của móng thần. Nghe nói họ đánh nhau dữ lắm, bao nhiêu năm anh em giày xéo, máu chảy tràn đỏ cả ruộng cả sông, thấm đỏ đất. Cuối cùng, người phương Bắc bí mật trợ giúp cho một nhóm dân phương Nam sống gần lãnh thổ phương Bắc trấn áp được các sắc dân khác, chiếm lấy những mẩu móng thần, rồi phò lên làm Vua. Vua đất Việt cứ đinh ninh họ đã tìm đầy đủ móng thần. Rồi nhớ lại công giúp đỡ của người phương Bắc. Vua phương Việt tự coi người Phương Bắc như kẻ làm ơn, không maỷ may nghi ngờ dã tâm của người phương Bắc, qua lại buôn bán, tặng quà, nhất nhất nghe theo. Nghe đâu, họ còn dựng một tấm bảng có 16 chữ vàng để kỷ niệm mối quan hệ "răng hở môi lạnh " này.

Người phương Bắc không cần phải hao quân tốn đạn mà vẫn có thể điều khiển được dân đất Nam. Thỉnh thoảng, họ di dời biên giới, lấn chút biển, lỡ giết vài ngư dân, bắt không cho chơi với người khác. Vua phương Nam chẳng bận tâm, chỉ lo chăm chăm giữ cái móng, kẻo mấy người trong nước giành được, thì hết cơ hội làm vua.

Người dân đất Việt không làm gì được, vì họ đã mất móng thần Kim Quy. Thỉnh thoảng, bứt xúc trước dã tâm của người phương Bắc, họ lên tiếng rên la. Lập tức, Vua cho lính dập tắt ngay. Vì vua luôn nghĩ, mình đang giữ được móng thần, và người phương Bắc đã là anh em, phải "dĩ hoà vi quý ".

Dân Việt đau xót vì thảm hoạ người phương Bắc. Đêm đêm, tiếng khóc và tiếng cầu kinh cứ văng vảng trong thôn xóm. Thần Kim Quy thương lắm, nhưng Ngài không còn cái móng thần nào. Ngài nói, ngài có thể lấy máu và tim mình làm một cái móng thần khác, cái móng mới có thể bù lại phần thiếu quan trọng mà người phương Bắc đang giữ, nhưng với điều kiện vua dân đất Việt phải chịu đưa hết những mẩu của cái móng kia cho ngài. Nghe nói nhà Vua ngần ngại, vì sợ đưa các mẫu móng kia ra, vua sẽ không được làm vua nữa, người phương Bắc đã nói với vua như vậy!!! Họ còn đe doạ sẽ kể hết những chuyện thâm cung bí sử của nhà vua cho bàn dân phương Nam. Vua sợ!

Lão đồ già, nét mặt đâm chiêu ra chiều rất bí ẩn, chầm chậm uống ngụm trà, nét mặt lộ vẻ huyền bí khi được hỏi phần quan trọng nhất của móng thần mà người phương Bắc giữ lại là gì?

- Phần quý nhất của móng thần Kim Quy, đó là lòng ái quốc!

(entry cũ, sửa đổi và post lại - bao giờ cũng vậy, lòng Ái Quốc luôn là đề tài thời sự, đặc biệt mỗi khi Tổ Quốc đối mặt với những hiểm nguy)

 

2 comments:

  1. [Mà cũng lạ, Đảng Cộng Sản Việt Nam có gần 3 triệu đảng viên, là lực lượng nòng cốt, là giai cấp tiên phong lãnh đạo đất nước, vậy mà trước những gì đang xảy ra, không thấy các Đảng bộ họp bàn để lên phương án "lãnh đạo" quần chúng chi cả] (trích)
    Chi tiết này có lẽ cần đính chính! Trước những sự việc xảy ra có thể có ảnh hưởng đến chính trị, địa vị xã hội... đảng viên đều có họp bàn hết đấy bạn!
    Vụ cụ Hoàng Minh Chính, vụ cắm mốc biên giới Việt Trung.. đều được đưa ra phân tích ở những buổi họp chi bộ cả.
    Vấn đề nằm ở chỗ ý kiến chỉ đạo từ trên và cái nghị quyết cuối cùng của buổi họp ấy!
    Đừng vội cho rằng đảng viên không biết gì những chuyện này! Họ biết tất! Chỉ có điều bên cạnh đam mê danh lợi, họ đã được huấn luyện nhuần nhuyễn để nhìn sự việc ở một góc độ rất khác với chúng ta!

    ReplyDelete
  2. Đảng cộng sản chính sự phiền hà. Để trong nước lòng dân oán hận. Quân cuồng Khựa đã thừa cơ gây loạn. Dũng, Mạnh, Triết bán đất, biển cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi Tây Nguyên xuống dưới hầm Bauxite. Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế. Gây thù kết oán từ 1945. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng thuế khóa sạch không đầm núi…

    ReplyDelete