Monday 12 December 2011

EM VÀ TÔI!

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy một khu phố yên bình, mọi người sống hiền hòa ; sáng đọc báo, thấy đưa tin những vụ xung đột chém giết, lý do chỉ là không hài lòng một ánh mắt nhìn...

Tôi vẽ lên khung hình những trẻ em vui đùa hồn nhiên, những ánh mắt trong veo như thiên thần; bạn tôi quẹt lên bức tranh ấy bằng những vệt khói mờ, rồi phủ lên bằng những đứa trẻ đang lang thang kiếm sống ngoài phố...

Tôi nói với em trong lớp học về một xã hội công bằng và lương thiện ; mai em vào lớp ánh mắt đầy ngờ vực, trong mắt ẩn chứa những dấu hỏi rất lạ lùng : cái khoảng cách giàu nghèo ngoài xã hội kia làm lu mờ những chuẩn mực về liêm khiết.

Tôi hát với các em bài ca về những tấm lòng yêu nước ; sáng hôm sau, thanh âm vọng lại là những tiếng não nề, ẩn chứa những giọt nước mắt nghẹn ngào của bạn tôi khi thét lên những tiếng Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng vây của những người vô cảm.

Tôi quét lá thành một con đường mòn đơn giản, và bảo rằng em hãy tự tin bước vào đời ; em lắc đầu, vì giữa những mù khơi, chẳng thấy có lối nào gọi tên là lý tưởng!

Tôi nói với em về giá trị vĩnh cửu của tình yêu thương; em nghe thích thú rồi ngày mai quên mất; Tôi thất vọng, nhưng có điều tôi không hề biết; những bài học trong sách giáo khoa là đấu tranh giai cấp, hận thù...

Tôi vẫn sẽ nói;
em vẫn sẽ đi trong một cuộc đời có quá nhiều những phản chứng...

Vì tôi tin, một ngày, mọi người sẽ cùng nói một tiếng nói chung, và em, em sẽ là người nói mạnh mẽ nhất.

Vì em chính là số mệnh, em chính là tương lai.



14 comments:

  1. P² xin được chia sẻ những xúc cảm sâu lắng về vận mệnh dân tộc của HMT. Như những cơn đau quặn trong thâm cảm của một con người - trong đó tiếng gọi của họ như một thanh âm vọng về khắc khoải cô đơn giữa chốn sa mạc vô cảm. Một lời cầu thầm lặng xin được gởi, xin được chia sẻ. Luôn mong một ngày gần hay xa, chúng ta cùng được gặp nhau ở điểm hẹn một chốn thanh bình có thật ở Vietnam mình. Lúc đó bạn và tôi cùng kể nhau nghe về những giấc mơ của sự thật - không như những cơn ác mộng của ngày hôm nay !

    ReplyDelete
  2. P² không nghe được nhạc HMT ơi

    ReplyDelete
  3. P² thích tấm ảnh của bài viết này

    ReplyDelete
  4. HMT nghe cũng không được luôn. Không biết tại sao nó không vào nữa...

    ReplyDelete
  5. Tản văn nhẹ nhàng mà sâu lắng quá...Gói gọn bao điều trăn trở của quê hương...

    ReplyDelete
  6. Cám ơn TAMH, đôi khi có những giấc mơ và những lời ru lại buồn đến thế, nghĩ mà thương mẹ VN.

    ReplyDelete
  7. HMT viết tản văn rất sâu lắng,có chút chua xót ngậm ngùi.

    ReplyDelete
  8. ở ngoài HMT có làm nghề về viết lách ko thế?

    ReplyDelete
  9. Đúng là cuộc đời có quá nhiều cái phản chứng !

    Đọc đi đọc lại bài viết này thật nhiều lần , lần đâu cũng như lần sau đều da diết một nỗi đau đời . Tất cả gợi lên một nỗi xót xa về con người của thời đại ... Ko thể khác em a .
    :(

    ReplyDelete
  10. oh không, mình là dân kỹ thuật mà....

    ReplyDelete
  11. Đúng là nỗi đau của thời đại như Chị nói, nhưng em nghĩ nó sẽkhác nếu mọi người có một sự dấn thân xã hội. Em sẽ viết một bài về điều này. Chúc chị khỏe vàluôn an lành chị nhé!

    ReplyDelete
  12. Dấn thân thế nào hả em ? Một cơn gió không thể làm nên bão lớn . Một thời đã đi qua trong nỗi niềm của Tú Xương , của NK ............... Họ tải hết vào văn học qua hình ảnh ẩn dụ :( vì họ hiểu tất cả đều như thế .. Chị hiểu nỗi đau của em nhưng để làm gì với những vấn đề nhạy cảm . Chị muốn một Hoa mặt trời luôn mọc khi bình minh lên với ánh nắng ấm áp toả những tia hồng về cuộc đời rất nguời trong những chuyện đời thường rất nhân bản giáo dục qua lời văn lưu loát bay bỗng trên blog hơn là một Hoa mặt trời rực lửa với chính tia nóng của Sa mạc . Nó sẽ đốt cháy chính em .... :) có thể em sẽ ghét chị và cho chị là một tri thức ko có lý tưởng nhưng chị chấp nhận vì chị nghĩ chưa đến lúc và chị rất bình an .

    ReplyDelete
  13. Em rất hiểu những thiện ý của Chị, điều ấy thực sự chạm đến những xúc cảm trong em. Cám ơn Chị rất nhiều!
    Thực ra, trong suy nghĩ của em, sự dấn thân này rất phong phú và đa dạng. Trong vai trò xã hội của một thầy trong lãnh vực giáo dục, chị đang góp phần vào việc chấn hưng dân tộc khi miệt mài với lý tưởng nhân văn, truyền cho các em những tình cảm thực về cuộc sống và đất nước. Khi các em có trong mình một nếp suy nghĩ đầy nhân bản, lúc ấy, tự lý trí sẽ dẫn các em đến việc phải làm gì cho dân tộc này. Chúc chị luôn an lành chị nhé.

    ReplyDelete
  14. Lý trí của chị đang cho chị biết chị đang làm gì và đang ở đâu và chị đang nghĩ rằng : Sống bằng Kỉ năng định vị và kỉ năng định hướng thật là khó em nhỉ , phải thêm một cụm từ nữa là anh phải biết anh là ai , anh đang làm gì , đang đúng ở đâu và quan trọng nhất là anh sẽ trôi về đâu !

    Đây là những gì đầu tiên và cũng là điều cuối cùng chị muốn nói với em mà có liên quan đến thời cuộc . Em có lý tưởng của em ...............

    Rất mong đọc ở blog em những điều về chính em .

    ReplyDelete