Tuesday 8 November 2011

LỜI KINH ĐÊM

Nếu chính quyền Việt Nam muốn chứng minh với thế giới rằng họ đang nỗ lực để đàn áp những tiếng nói phản biện ôn hòa của người dân về những chính sách bất cập của họ, thì xem ra họ đã quá thành công bằng việc tiếp tục đẩy mạnh những hình thức bắt bớ và khủng bố như vừa qua.

Từ sau những cuộc trấn áp người biểu tình ôn hòa chống lại sự lấn chiếm của Trung Quốc, rồi gán cho họ những cái mũ như "phản động" bị các "thế lực thù địch giật dây", với những hình ảnh đáng hổ thẹn như bắt bớ, cướp giật .v.v, người dân, dù là những người có khuynh hướng ủng hộ, cũng đã nhìn vào chính quyền Việt Nam với con mắt nghi kỵ : Họ đang đứng về phía nào, về phía dân tộc, hay đang cố làm hài lòng những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Hoa khi mà lực lượng công an sẵn sàng dùng những hình thức trấn áp bạo động đối với những người biểu tình yêu nước.

Trong bức hình lực lượng an ninh đeo băng đỏ cố dành cướp cho được chiếc nón của chị Bích Hằng, mà thông điệp của nó là dòng chữ khẳng định : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, thì không còn lý lẽ nào để có thể biện minh cho sự hèn hạ trước áp lực của Trung Cộng lên chính quyền Việt Nam. Sự hèn hạ nằm ở chỗ, nếu những dòng chữ kia có nội dung khích động hay phản động, thì người ta rất dễ hiểu cảnh cả một nhóm an ninh uy hiếp một phụ nữ, đàng này, nó là một khẳng định về chủ quyền... Xem ra, sự sợ hãi đối với quan thầy Trung Quốc không phải nhỏ, trái lại, nó rất lớn đến độ chính quyền Việt Nam sẵn sàng mang tiếng xấu là trấn áp người yêu nước để làm hài lòng Trung Cộng.

Từ sự sợ hãi này đối với Trung Cộng, người ta sẽ đi đến một suy nghĩ khác : Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn rất anh dũng trong đấu tranh (như tuyên truyền), lại có thể cúi mặt làm một việc đáng khinh bỉ như thế? Góc khuất bí ẩn đen tối nào đang phải cố che giấu bằng mọi cách, kể cả dùng bạo lực với chính nhân dân? Có phải những lời đồn thổi về một thỏa thuận "bán nước để giữ Đảng" vốn râm rỉ từ nhiều năm là có cơ sở? Hay những lời thì thầm về sự khynh đảo của thế lực thân Trung Cộng đang khống chế Bộ chính trị, và họ sẵn sàng thủ tiêu những người "đồng chí" nếu thấy có một khuynh hướng khác (chẳng hạn, tin đồn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị tấn công khi ông đang chơi golf, và gia đình không dám để ông điều trị ở bịnh viện Việt Nam, phải tìm cách đưa qua Singapor, nhưng ông đã chết trên đường đến đó?). Rất nhiều nghi vấn, rất nhiều lời đồn đoán về cách Đảng cộng sản Việt Nam đang làm.

Không dừng lại đó, những cuộc bắt bớ mới đây, mà danh sách nạn nhân chưa dừng lại, vẫn đang nhắm đến những người dám công khai phản đối chínhsách tham nhũng của chính quyền, hay dám công khai nói lên sự thật, cho thấy chính quyền cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh chuyên chính, và khẳng định dùng nó như hình thức thống trị người dân. Bài học chính trị từ chủ nghĩa Marxisme - Léninisme, đang được Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện ngay trên đồng bào mình.

Lời hô hào đấu tranh giai cấp là tiếng nói được tô vẽ bằng gam màu đỏ máu của những nạn nhân bị bức tử trong guồng quay của chế độ cộng sản. Đến bây giờ thì rõ ràng, ở Việt Nam, có một giai cấp Đảng Viên đang chống lại nhân dân. Những nạn nhân của nó không phải là con số nhỏ, từ cải cách ruộng đất, cho đến đánh tư sản, cải tạo công thương, tập trung cải tạo .v.v., số người chết có thể lên số hàng triệu. Những tội ác đó chưa bao giờ được nhìn nhận từ những người cộng sản, điều đó cũng có nghĩa là họ coi sự đàn áp và khủng bố như một phương cách ưu tiên, vẫn sẽ được sử dụng, trong những hình thức tinh vi khác.

Đọc tin những người bạn lần lượt bị bắt, những người bạn thường xuyên bị khủng bố tinh thần, thấy cứ đau đáu một nỗi đau. Nhưng tôi vẫn tin rằng, không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Trái lại, nó cần để sự thật của lịch sử được đánh giá đúng nhất, chân thực nhất.

Trong lời kinh đêm nay, sẽ có thêm những lời nguyện cầu cho đất nước, cho quê hương, cho những người bạn đang can đảm dùng máu để tẩy rửa những vết dơ trên dung mạo tổ quốc, không phải để muốn lưu danh như những sự háo danh của chế độ đang muốn làm những tượng đài đồ sộ rồi sẽ bị giật đổ như thời SôViết, nhưng chỉ muốn tìm lại một khuôn mặt trong sáng, hiền hòa của người dân Việt, người dân Lạc Hồng.

 

 

4 comments:

  1. "Mộng thật cam go...miễn là mai niềm đau thành nụ cười" bạn hỉ?
    Cái thật bao giờ cũng thắng mà, chỉ là còn chút thử thách nữa thôi.

    ReplyDelete
  2. Vẫn phải luôn nhắc lòng như thế, để giữ luôn niềm Hy Vọng, và để Hy vọng đó trở thành mục tiêu cho cuộc sống của mình.

    ReplyDelete
  3. Những ngày này, tin tức những vụ bắt bớ đang gia tăng, bầu khí căng thẳng vàngột ngạt của khủng bố.... Nặng lòng!

    ReplyDelete
  4. PP xin góp một lời kinh đêm với HMT và nhà Mul

    ReplyDelete