Đôi khi có những lúc cần sự thinh lặng đến tận cùng, muốn rớt vào tận hố thẳm của bản ngã để nhìn về mình và cuộc đời. Những dấu chân của thời gian đôi khi đã quá mờ nhạt ở một góc khuất cuộc đời, nơi ấy, chỉ còn những tiếng tả oán của ký ức đang hấp hối... Gặp lại mình, hay gặp lại chính nỗi cô đơn trống rỗng của chính mình, cũng chỉ là hai dấu chân của một nhịp bước... Đêm nay, tôi ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió thu xào xạc, và nghe tiếng thở của hồn ... Tôi gặp tôi.
Ngày mới , hết rơi vào khoảng không rồi chứ anh ?? :)
ReplyDeleteBóng đêm là bạn đồng hành với nỗi niềm và sự cô đơn ! Ở đó ta gặp cái tôi cuả chính ta , ta kiểm điểm lại cuộc đời mình trong tận cùng sâu thẳm . Lòng nhức nhối để rồi buông theo tiếng của đêm một hơi thở dài , hay chí ít cũng bật ra từ cõi lòng những giọt nước mắt lấp lánh !
ReplyDelete:(
ReplyDeleteCám ơn Jul nhiều. Trạng thái này đến đi thường mà. hiihihi. Khỏe nhé!
ReplyDeleteThật ra, với HMT, sự cô đơn không hề là một đòn tra tấn đối với chính mình, nhưng là liều thuốc, với dung lượng vừa đủ hàng ngày để mình có chút phản tỉnh trong cuộc đời. Đôi khi, chính sự cô độc ấy giúp mình nhìn mình rõ hơn... Những xáo động cần như cách thể hiện một sức sống, một dấu hiệu năng lượng, nhưng những khoảng lặng cũng rất cần để có dịp nhìn lại cuộc sống và hành trình sống của mình. Cám ơn Chị.
ReplyDeleteEm thích bóng đêm nhất , bởi cái lúc ấy con người mới là chính mình ! Được thở dài , được tĩnh lại để soi chính mình ... Đôi khi , co mình lại, cho phép mình yếu đuối và khóc !
ReplyDeleteSáng mai ra, mọi thứ lại ồn ào & vội vã như thường .... :)
" Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
ReplyDeleteĐôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ
Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng im
........
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô. " - TCS
Đôi lần những "đôi khi " ấy thật đáng yêu. Ta chợt nhận ra bóng ta giữ đêm đen của đất trời hay của chính lòng ta ? Đêm ấy em từ từ nhấp từng ngụm cái nhẹ nhàng nhưng thật dữ dội của ảo ảnh bóng mình....
Cám ơn HMT về những ' đôi khi ' ấy. Mình như được con thuyền thời gian đưa quá khứ về hiện tại, bỗng chốc ta thấy ta và bóng mình thật gần thật gần.....
" Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
ReplyDeleteĐôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ
Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng im
........
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô. " - TCS
Đôi lần những "đôi khi " ấy thật đáng yêu. Ta chợt nhận ra bóng ta giữa đêm đen của đất trời hay của chính lòng ta ? Đêm ấy em từ từ nhấp từng ngụm cái nhẹ nhàng nhưng thật dữ dội của ảo ảnh bóng mình....
Cám ơn HMT về những ' đôi khi ' ấy. Mình như được con thuyền thời gian đưa quá khứ về hiện tại, bỗng chốc ta thấy ta và bóng mình thật gần thật gần.....
"Ta nâng chén rượu dưới trăng
ReplyDeleteMình ta đối ảnh bóng thành ra ba..."
Đúng là người ta chỉ hy vọng gặp được chính họ khi trở về đối diện mình trong tĩnh lặng mà thôi.
ReplyDeleteCa từ hay và ý nghĩa quá! Đúng là đôi khi người ta biết họ cần gì và cần phải làm gì... Những lúc đôi khi đó cũng có phá cách và dung mạo riêng biệt lắm... ừa, thì đôi khi ....
ReplyDeleteNgỡ ngàng, ta lại gặp ta,
ReplyDeleteNhìn về phía trước, nẻo xa, ai chờ???
...
ReplyDeletecòn lại ...ta với ta
thầm thĩ tiếng gọi hoang vu vẳng từ miền thinh không xa lắc
thực tại đang đùa chơi với ảo giác
đối diện với mình
ta biết mình cô đơn.