
Tôi đã nhiều lần xem múa balet rồi để cho tâm hồn như chao đi trước những vẻ đẹp tinh tế của những vở diễn balet kinh điển như Hồ Thiên Nga, nhưng chưa bao giờ em xúc động đến rơi nước mắt khi xem cái vidéo clip này.
Hai nghệ sĩ, không, phải nói là hai con người khác thường này : Nàng tên Mã Lệ, học múa từ năm 7 tuổi. Tốt nghiệp loại ưu trường nghệ thuật Mã Điểm, Hà Nam năm 18 và tham gia sinh hoạt trong đoàn nghệ thuật Thanh Đảo. Một năm sau, cô bị tai nạn. Cánh tay phải bị dập nát phải cắt bỏ. Mã Lệ suy sụp tinh thần, bao nhiêu ước mơ tan thành mây khói.
Trạch Hiếu Vĩ sinh ở một nơi hẻo lánh tỉnh Hà Nam. Năm 4 tuổi, lỡ lọt chân vào khe một chiếc máy nghiền đá, và bị nghiền nát mất chân trái, phải cắt bỏ đến tận đùi.
Họ gặp nhau năm 2005, quen mến nhau. Mã Lệ nảy sinh ý tưởng tìm người múa với mình trong cuộc thi dành cho người khuyết tật. Cô thuyết phục Hiếu Vĩ và anh nhận lời.
Họ đã kiên nhẫn tập luyện với một sự kiên trì. Sự khiếm khuyết những phần thân thể đã không cản trở khát vọng và đam mê nghệ thuật của họ. Họ đã múa với tất cả tâm hồn mình, tôi đã hiểu vì sao khán giả đã bật khóc sau màn trình diễn của họ.
Họ khóc, vì họ thấy được nét đẹp và sự biểu cảm không chỉ ở những vũ điệu, nhưng là thấy điều phi thường, mà những khuyết tật của cơ thể, đã không làm cho đôi bạn chùn bước.
Chợt thấy thẹn trong lòng, vì đã nhiều lần bỏ cuộc, gác lại ước mơ chỉ vì những khó khăn.
No comments:
Post a Comment