
Giống như ánh sáng cuối ngày dần tắt trên những vùng thảo nguyên rộng lớn, thời khắc cuối cùng của năm 2008 đang dần trôi qua ở nhiều nơi. Đồng hồ điểm những phút giây cuối cùng của năm cũ, và rồi người ta sẽ nói đến 2008 như "ngày hôm qua "!
Những phút giây đầu tiên bao giờ cũng để lại những niềm phấn khích! Con người vốn luôn sống với giá trị duy nhất còn tồn tại trong số những thứ đã đánh mất : HY VỌNG (theo như câu chuyện nàng Pando trong thần hoại Hy Lạp), và người ta có quyền để mơ ước đến một tương lai mới mẻ như thế trong những thời khắc đầu tiên của một năm. Những lời cầu chúc gói ghém những thành ý mà người người muốn trao cho nhau!
Sức khoẻ, may mắn, thành công, hạnh phúc, niềm vui là những quà tặng của cuộc đời mà ai cũng cần. Tuy nhiên, cảm nghiệm thế nào về độ rộng lớn, cao sâu và sung mãn của những món quà ấy, tuỳ thuộc vào suy nghĩ và cách nhìn nhận của từng người! Đối với người này, hạnh phúc, niềm vui là những cuộc miệt mài chinh phục, trong hoạt động, trong cái "động" miên trường của thời gian ; nhưng với người khác, nó hiện thân trong những phút giây lắng động chìm sâu trong suy tưởng, chiêm niệm, gói bọc trong tĩnh lặng cô tịch.
Hạnh phúc như chiếc áo vừa vặn với cơ thể của mỗi người. Chúc nhau hạnh phúc, là chúc nhau tìm được sự hài hoà đó. Mất sự hài hoà, chiếc áo đẹp có thể trở nên lố bịch, thậm chí gây sự ức chế.
Trong thời khắc này, tôi nhớ đến gia đình, bạn bè, quê hương. Và thầm nói khẽ những lời cầu chúc tốt lành cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cho quê hương, dân tộc. Cầu mong mọi người tìm được sự hài hoà trong chính cuộc sống mình, khi dám chấm nhận những hạn chế của mình để cố gắng khắc phục, vươn lên như (hơi cá nhân ích kỷ chút ) cánh hoa mặt trời là biểu tượng luôn hướng về ánh thái dương ; sự hài hoà đó còn đến trong mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội : sống như người quân tử, chính danh, có trách nhiệm với đời, với quê hương, dân tộc. Tôi ước sao cho dân Việt tìm lại được nguồn tinh khiết của dòng máu Lạc Hồng, biết tình tự và thiết tha với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, biết dám sống và dám chết với những lý tưởng hướng về Chân, Thiện , Mỹ mà trong đó, nét đẹp đầu tiên phải kể đến, là con người tìm được chính hình ảnh đích thực "là người - nhân linh ư vạn vật ", là các quyền căn bản của con người được tôn trọng. Tự nhiên nhớ đến lời của Ba trong lúc nói chuyện : Nếu dân chủ, cách mạng để rồi tiếp tục để đồng bào mình phải oằn mình dưới những hình thức nô lệ kiểu mới thì dân chủ, cách mạng đó cũng chỉ đáng để vào sọt rác.
Tôi ước sao trẻ em được đến trường, được nôi dưỡng và giáo dục trong một môi trường chân thật và đầy ắp yêu thương. Tôi ước sao các gia đình thật sự là những tổ ấm, nơi đó, mọi người được dạy dỗ và lớn lên trong đạo đức, trách nhiệm và nhân từ, chứ không phải là lọc lừa, ích kỷ và hưởng thụ. Tôi ước sao chị em tôi không phải ra đứng đường để nhận những đồng tiền nhơ nhớp từ dục vọng của con người, không còn cảnh xếp hàng để chờ những người ngoại quốc kiểm tra thân thể như chọn mua một món đồ với giá hời. Tôi ước sao anh em tôi không phải bán thân làm nô lệ nơi đất khách quê người, bị chèn ép, đánh đập và coi thường còn thua một con vật nuôi trong nhà. Tôi ước sao người già được trân trọng và yêu kính, để những kinh nghiệm nhiệt huyết của họ sẽ tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau! Tôi ước sao tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng sẽ vang vọng với tiếng cầu kinh và chiều về, những tiếng chuông chùa sẽ thanh thản đổ, để lại không gian những khoảnh khắc êm đềm. Tôi ước ao sẽ được đứng trên một đỉnh đồi, nhìn về những ngôi làng nhỏ bé, nơi đó, những làn khói bếp sẽ toả lên, như dấu chỉ của một cảnh sống thanh bình, êm ả, hiền hoà. Còn nhiều ước mơ lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng cầu xin cho riêng mình một điều ước, chỉ một duy nhất, và sẽ cố gắng sống trọn vẹn cho nó : tôi mong sao tôi vẫn sẽ mãi giữ trong lòng những ước mơ đó cho tôi, cho gia đình, bạn bè và cho đời.
Ngồi nhìn lại những công việc đã qua của một năm, tôi cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho sự sống và đến lúc này, tôi vẫn trân trọng cuộc đời mình để cố gắng sống thật thiết tha với đời, với người. Mỗi ngày, nhìn thấy những phiến lá mới trong những chậu cảnh quanh phòng, tôi thầm nhủ : tất cả đều quý trọng sự sống! Và cách sống tốt nhất là biết quý trọng sự sống của chính mình và mọi người. Điều này cũng có nghĩa là tôn trọng và làm sáng lên những giá trị nhân phẩm và quyền sống của mỗi người.
Người ta thường nói đến "thiên thời, địa lợi, nhân hoà ".
Cầu xin Thượng Đế đem đến thời vận!
Cầu cho người tài và có tâm xuất hiện để làm sống lại tinh thần dân tộc.
Cầu cho đất nước đến những cơ hội thuận lợi để thay đổi và hưng thịnh.
No comments:
Post a Comment