Dấu chấm lửng được cấu tạo bằng ba dấu chấm. Cũng lạ, nếu dấu chấm thường diễn tả một kết thúc tròn đầy, thì ba dấu chấm lại tạo nơi một sự lơ lửng đến dở dang. Hình như trong đời, có những điều tưởng chừng như đã kết thúc như dấu chấm, nhưng nếu nối kết các sự kiện ấy lại, nó có thể trở thành một dấu chấm lửng, một chấm lửng vẫn còn như những thanh âm mãi ngân nga chưa dứt. Nếu áp dụng điều ấy cho một đời người, hình như sẽ không bao giờ có dấu chấm hết cho mãi tận ngày xuôi tay. Ngay cả khi ấy, dấu chấm lửng vẫn tồn tại, người ta vẫn tin điều ấy “Thác là thể phách, còn là tinh anh” (Nguyễn Du)
Trong cách hành văn, người ta dùng dấu chấm hết cho một khẳng định (affirmative), và dấu chấm lửng được đặt vào để diễn tả những điều chưa nói hết, hay đã lược bớt. Nói cách khác, ngôn ngữ diễn tả của chấm lửng là một thứ ngôn ngữ bỏ ngõ, một thứ ngôn ngữ mời gọi người khác phải suy nghĩ, phải đắn đo để thấu hiểu. Chẳng vậy mà vẫn có những lời hát trong đời :”Có những niềm riêng làm sao nói hết, như rêu như rong đắm trong bể khơi”.
Đến lúc này, chấm lửng vượt lên giá trị thông thường của câu chữ, nó đòi hỏi người ta cần đọc hiểu với tâm hồn, với cảm nhận của chính trái tim. Thời tuổi trẻ, ai mà đã không từng một lần phải bâng khuâng với dấu chấm lửng trong cái ngập ngừng thật thanh nhã thiếu nữ, hay ánh mắt bí hiểm chấm lửng của chàng trai…
Vì bỏ ngõ cho những bất ngờ có thể xảy ra, dấu chấm lửng do đó có thể diễn tả một hình thức bất định. Nghĩa là sẽ không có một đáp số chung sau chấm lửng, và cũng không có tồn tại chỉ một con đường duy nhất được mở ra. Khi ấy, dấu chấm lửng diễn tả sự uyển chuyển trong cuộc đời. Chắc hẳn vì lý do này, mà có người đã ví von : dấu chấm lửng, dấu của sự khôn ngoan thận trọng.
Cuộc đời mỗi người, xét trong một góc cạnh nào đó, cũng có thể là dấu chấm lửng đối với người khác. Ai đó đã nói : mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm, không dễ gì, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu hết một con người. Nếu ý thức điều ấy, cần phải tập nhìn mọi người bằng con mắt tôn trọng, và cần phải luôn đặt họ như một khách thể độc lập, một khách thể có nhân vị, có sự tự do của chính họ.
Bài hay!
ReplyDeleteMình thì hay dùng dấu chấm lửng sau phần liệt kê để khoe khoang rằng còn nhiều thứ lắm, nhưng thật ra mình chỉ biết tới chừng đó! :)
Bài viết hay, còm cũng xứng tầm! :))
ReplyDeleteĐôi khi, mình vẫn thường hành xử theo thói quen nhiều hơn là những cảm nhận. Vì vậy, thỉnh thoảng dừng lại để nghiền ngẫm cũng đáng phải không bạn?
ReplyDeleteNgười biết nhận định cũng thật đáng kính nể...
ReplyDeleteY tuong 'dau cham lung (DCL)' duoc long vao cuoc doi cua mot con nguoi that doc dao. Voi nghe thuat ' nhan cach hoa ' cua HMT cho DCL, P² minh nghi la tu nay tro di, DCL co the tu hao truoc dau cham, nhu trong mot bai viet noi ve ' so 0 ' cua HMT.
ReplyDeleteĐôi khi có những điều rất nhỏ, rất giản dị trong đời, lại có thể cho mình những bài học lớn. Tập học với thiên nhiên, với cuộc sống xung quanh mình cũng là điều thú vị phải không PP?
ReplyDeleteCâu thơ này của ND hay ghê - Nguyễn Du còn là thần học gia: “Thác là thể phách, còn là tinh anh” (Nguyễn Du)
ReplyDeleteMình cũNg thích dấu chấm lửng: open ended !
Không ngờ được rằng TTKH của ngày trước lại là monglehoa của bây giờ! Mình vẫn dáo dác ngó quanh, mong tìm gặp lại TTKH trong dòng người ly tán lúc yahoo 360! bị san bằng! Mong là TTKH vẫn khỏe và vẫn nấu ăn ngon như ngày nào!!!
ReplyDeletevậy thì tặng cho nè "..."
ReplyDeleteQua nhà nhận tin nhắn đi kìa bác TTKH!
Ủa Thuở Ấy Mưa Hồng đúng là đây rồi . TAMH có khoẻ ko ? Sao lại trôi dạt sang đây tự bao giờ ? Gia đình ra sao rồi ?
ReplyDeleteThank you HMT nha ! TAMH và HMT và TTKH sang đây từ bên YH 360 mà . Đúng là duyên nợ ! Hihi
Hihihi. Duyên thì có, nhưng không biết có nợ gì không nữa...
ReplyDeleteHahahahaha ... ừa không có nợ. Người ta đi tu ...
ReplyDeleteHehe...Không phải mình thì ai có thể "trôi dạt" sang "đây" được chứ? :)
ReplyDeleteMình hiện giờ có 1 baby xinh xinh và một người đàn ông hơi bị dễ thương! :))
Mình gặp lại HMT lâu òi! Đến giờ mới "phát hiện" ra TTKH ah! Mừng mém xỉu! Mà thay tên đổi họ vậy thì làm sao mà bạn bè nhận diện được chứ! Cũng nhờ HMT "tiết lộ thông tin" nên mới biết ah!
Vậy thì TTKH còn không mau mau làm vài "món" thật hoành tráng để mừng cho cái "duyên nợ" này nữa! (Ai biểu nấu ăn giỏi làm gì!) :)
Ủa??? Ai tu dzậy? Ai đi tu dzậy ta?
ReplyDeleteHehehe ... mừng cho TAMH nhá . Hồi sang đây, có người nào đó lấy mất tên của TTKH nên phải đổi tên . Khổ cho TAMH . Thôi bây giờ vào đọc từ từ hết entries của TTKH đi . Ikikik. Sẽ làm tiệc lớn khao TAMH nha .
ReplyDeleteChỉ biết là có người hình như đi tu là được òi .
ReplyDeleteHình như MLH đang đi tu hay sao ah, dạo này thấy toàn suy niệm về tôn giáo không ah, mà mỗi ngày làm một entry theo đề tài khác nhau mới ghê chứ,,,
ReplyDeleteHihihi ... TTKH có fải là người đi tu ko HMT ?
ReplyDeleteThấy giống giống, tại dạo này toàn suy niệm về tôn giáo, mà lại chịu khó thế nữa... thấy vậy thì đoán là chắc đi tu hay sao ah...
ReplyDeleteThế HMT có thấy TTKH lạc đạo trong suy niệm hay ko ? Hehe
ReplyDeletetại HMT chỉ tìm hiểu vài lý thuyết, còn lạc hay không thì chưa đủ trình độ để thẩm định. Nhưng mà thấy không có gì lạ với những điều mình đọc...
ReplyDeleteHóa ra TTKH là thần học gia hả ? Hahaha .
ReplyDeletechắc vậy quá, hay là người đi tu gì đó...
ReplyDeleteTTKH cũng thích đi tu lắm mà ko có duyên HMT ơi .
ReplyDeletevậy là có "duyên" mà không có "nợ" với nghiệp tu đó hả? Giờ mới hiểu.
ReplyDeleteỪ, đúng dzậy !
ReplyDelete