Bão lại sắp đổ bộ vào vùng quê nhỏ của em, một vùng biển hiền hòa!
Em đã trải qua những ngày êm đềm của tuổi thơ nơi cái miền biển đầy nắng và gió này. Biển chứng kiến bao kỷ niệm ấu thơ! Nó biết những buổi lang thang của em cùng bạn bè trên bãi cát, nó biết những lúc cả bọn trốn học nô đùa , rồi dầm mình xuống dòng nước trong xanh của nó; biển biết những lúc mẹ chờ đợi bóng dáng chiếc thuyền câu bé của ba trở về!!! Em yêu biển, như yêu chính cuộc sống bình yên của tuổi thơ!
Có một ngày, định mệnh đã đặt giữa em và biển một mối thâm thù! Nó đã cướp đi cha, như một người đàn bà nhẫn tâm phá nát trái tim của mẹ, và hạnh phúc nơi mái gia đình bé nhỏ của em! Hàng ngày, em vẫn theo mẹ ra biển ngóng chờ, nhưng em không nhìn nó với con mắt thiện cảm của người bạn, mà là ánh mắt xót xa của người con mất cha!!! Mối thâm thù của em với biển, đã kết từ ngày đó ...
Mẹ, trái lại, bà vẫn kiên nhẫn đợi chờ! Mái tóc xanh mượt mà, ngày xưa vẫn vờn bay trong gió biển, giờ xác xơ theo năm tháng, vậy mà bà vẫn đợi chờ, bà nhất quyết không rời xa biển, vì một lẽ đơn giản : Biển đang giữ người chồng yêu thương của bà. Và cũng từ ngày đó, Biển dường như hung hăng hơn, dữ tợn hơn!
Em lên thành phố để học. Phải tự lập trong một môi trường xa lạ không phải là điều dễ dàng! Ở đây, cuộc sống ngột ngạt và xô bồ quá, nhiều lúc, muốn bỏ cuộc trở về. Tự nhiên, thấy cuộc đời lại bị quấy động, như những ngày biển trở nên hung hăng!
Bão lại sắp đổ bộ vào vùng quê nhỏ đó! Có lẽ, nó sẽ làm cho biển thêm mối thâm thù với người! Biển sẽ lại cướp lấy những sinh mạng khác, sẽ lại có những người vợ đau đớn vì mất chồng, con mất cha ... Mất mát nào mà chẳng tiếc nuối và thương đau, nhưng mất đi những người thân yêu, là mất mát không thể nào bù đắp được!
Mẹ sẽ lại phải cố gắng chống chọi với cái hung tợn của gió bão, và cái hung hăng của biển! Nhưng em hiểu vì sao bà sẽ không rời bỏ mảnh đất ấy! Bà vẫn muốn đợi chờ cha!
Biển ơi, tại sao không là người bạn hiền, lại trở nên hung dữ!!!
(Viết cho em, vậy là đã 5 năm rồi, cơn bão ác nghiệt của ngày xưa)
No comments:
Post a Comment