Bình sinh, ai cũng thích được người khác chú ý, được nổi tiếng. Hình như cái nhu cầu được tôn trọng và tự khẳng định mình đã trở thành bản năng, một thứ nhu cầu thăm căn kết đế trong tâm thức của mỗi người.
Viết blog cũng vậy thôi, dù dưới hình thức của một loại "nhật ký " mở, nhưng vẫn thích trở thành một "hot blogger". Càng nhiều người vào xem (tương ứng với số page view), càng được nhiều người comment, thì càng thích, ít là trong tâm lý ( Ái chà, mình cũng khá hot đo chứ, Ít là cũng có nhiều người thích blog của mình). Xuất phát từ tâm lý này, mà một thời rộ lên kiểu câu page view. Có người thì tìm nhiều chủ đề gây nhiều tranh cãi để lôi kéo comment...
Đó cũng là tâm lý của mình khi bắt đầu viết blog, từ một cuộc dạo chơi, chủ yếu để ghi lại những cảm xúc, mình lại muốn dùng những ngôn từ hoa mỹ, chỉnh chu trong từng câu chữ, và đặc biệt thích được người khác đọc và comment. Cái bẫy giăng ra là đây : blog không còn là trang nhật ký, mà giống như một trang báo, một diễn đàn. Rồi để chạy đua mà giữ lượng " độc giả ", phải kiếm tìm, xăm soi những đề tài... rốt cuộc, những suy nghĩ cá nhân chân chất nhất đã biến mất, thay vào đó, là những bâng khuâng giả tạo! Rồi khi không còn đủ sức, thì tâm lý chán nản, trống rỗng bỗng ùa vào. Bẫy đã giăng và con mồi đã tự động nạp mạng. Chẳng trách ai được, bẫy do chính mình giăng ra quá tinh vi! Kết quả chẳng lạ gì, từ lâu, mình đã không viết từ những dòng cảm xúc chân thật.
Cũng may mà ngộ ra điều ấy. Ráng giữ cho chính mình một chân lý : Blog sẽ chỉ là một trang nhật ký mà thôi, nơi cất giữ những xúc cảm, những suy nghĩ của chính mình.
Nếu như vậy, thì việc có tăng page view, có người comment hay không, đó không còn là mối quan tâm nữa.
Nếu như vậy, dù vẫn chỉn chu trong từng câu chữ, dù vẫn để cho dòng chảy tư tưởng tự nhiên chảy tràn qua những câu chữ, thì viết entry không trở thành một áp lực.
Nếu như vậy, blog sẽ vẫn là người bạn để lắng nghe những cảm xúc chân chất của mình với một ý nghĩa dung dị và bình thản nhất.
Nếu như vậy, niềm vui sẽ vẫn còn đó, vì nó không hệ tại bởi những gì bên ngoài, nhưng phát xuất từ bên trong suy nghĩ. Và khi vui, lúc buồn, một con chữ hay cả một tiếng thở dài, cũng đều có thể gởi gắm cho blog mà không sợ người dị nghị!
Phải luôn tự nhủ lòng về điều ấy!
Chấm cái này. Ủa sao k thấy ở chỗ kia nhỉ??? Hình như ... hình như là ...
ReplyDeleteHổng nhớ ai nói rằng thằng này viết blog khó comment quá hén??? Hihihi cái nào thấy nó viết được thì khen để động viên nó chứ, ai lại bảo nó nvậy chứ. Cảm xúc len qua từng kẻ tay nên nó cứ tuôn ra miết hà, nghe người lớn nói thằng này tiếp thu nhưg sao khó quá. Nhiều khi muốn ngừng cho rồi nhưng quen rồi, nhiều lúc k vào cũg thấy ngứa tay lắm người lớn à.
ReplyDelete