Sunday 5 October 2008

NƠI TÌNH YÊU ĐI QUA

Tôi vẫn nhớ như in vẻ ngạc nhiên của hầu hết nhiều người khi họ bước vào phòng tôi, và thấy một con poupée được đặt ở một vị trí rất trang trọng. Một con poupée trên kệ sách, hay ở bất cứ đâu trong phòng, đó là điều rất bình thường. Nhưng điều ngạc nhiên, là vì con poupée này hiện diện trong phòng của một người đàn ông, vốn sống độc thân.

Từ ngạc nhiên, họ thường đặt câu hỏi với tôi về xuất xứ của con poupée, cũng như lý do vì sao tôi lại đặt nó ở một vị trí trang trọng trong phòng mình. Ừa, thì đúng là nó xứng đáng ở vị trí đó, vì nó là hiện thân của một tình cảm quý giá không dễ có lần thứ hai trong cuộc đời.

"Đó là năm thứ 2 ở Séminaire. Mỗi tuần, chúng tôi được "sortir libre" (đi tự do) 3 tiếng đồng hồ vào ngày chúa nhật. Trong năm thứ 2 này, cùng với một số bạn trẻ khác, chúng tôi thường vào thăm các em bé ở khoa Nhi nơi TrungTâm Ung Bướu. Vào thời điểm này, các bệnh nhân Nhi chưa có một khu riêng biệt, mà được dành một dãy cuối ở khu bệnh nhân "hóa trị", nằm ở lầu 3.

Khi vào khu vực này, tôi mới cảm nhận hết sự mong manh của kiếp người. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật gần với nhau. Tôi cũng nhận thấy rằng, có lẽ, không có nơi nào, người ta chứng kiến cái chết cách dễ dàng, cũng như rất bình thản và tự nhiên khi nói về cái chết như ở đây : cái chết từng ngày, từng người, từng người một; và chính họ cũng biết, họ mang trong mình cái mầm chết đó, và mệt mỏi, đau đớn đón chờ!

Khi vào chơi với các em, chúng tôi đem theo những sách truyện, cờ cá ngựa, hay cờ tỷ phú, ngồi chơi với các em nhỏ. Không có gì xót xa bằng nhìn những em bé thơ, mang trong mình những căn bệnh ung thư, vẫn hồn nhiên sống với những nụ cười, những suy nghĩ vô tư. Tôi thường ngồi kể chuyện cho các em nghe, những câu chuyện về các bà tiên hiền lành, hay ông Bụt độ lượng, các nàng công chúa xinh đẹp và hoàng tử đáng yêu. Các em như lạc vào trong thế giới thần tiên đó, quên đi chứng bệnh nan y đang mang trong mình.

Hiền là cô bé 9 tuổi. Em có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh thật đáng yêu. Mang trong mình chứng ung thư máu, mỗi tuần, em phải vào mấy đơn vị máu. Khi mới truyền máu, em linh hoạt và líu lo như con chim non. Vào cuối tuần, em ủ rủ, nhợt nhạt và mệt mỏi. Em thích ngồi gần tôi mỗi khi nghe kể chuyện. Nhiều lần, tôi đã gặp đôi mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe của em. Lúc nào, Hiền cũng mang theo một con poupée bằng vải mà em gọi là bé Na, một món quà sinh nhật lúc em lên 5 tuổi! Nhìn em chăm chút bé Na, tôi cảm thấy hình như cuộc đời này đã quá bất công với em, khi em phải mang chịu một chứng bệnh nan y như thế.

Em đã điều trị ở đây được gần 3 tháng. Một tuần trước ngày tết, tôi vào thăm các em, không quên lì xi chút quà cho mỗi bé. Hiền cứ nắm lấy bàn tay tôi, em tỏ vẻ buồn, khi biết tôi sẽ về nhà ăn tết , và chỉ trở lại học sau 3 tuần lễ nữa...

Trở về quê đón năm mới với gia đình. Sau 3 tuần, tôi trở lại trường. Việc đầu tiên sau khi sắp xếp đồ đạc, là vội vàng chạy ra Trung Tâm ung bướu thăm các em, và nhất là, tôi thực sự nóng lòng muốn gặp lại bé Hiền. Có những khuôn mặt cũ, và những khuôn mặt mới, nhưng không thấy Hiền đâu.

Có người chợt khều nhẹ tôi. Đó là cô điều dưỡng của khoa Nhi. Cô trao lại cho tôi con poupée, và một lá thư. Nét chữ trẻ thơ của Hiền đập vào mắt "Ba nói con hết bệnh rồi, con về quê ăn tết. Khi nào bệnh nặng mới lên chữa bệnh lại! Con sợ thầy buồn không gặp con,nên để lại bé Na chơi với thầy. Thầy chăm sóc bé Na, khi nào con lên, con sẽ nhận lại "

- Có lẽ con bé đi rồi. Bệnh đã trở nặng hơn, không còn thể nào cứu chữa. Gia đình cho em về quê mấy ngày để thăm bà con. Gia đình giấu không cho con bé biết. Tội nghiệp, nó vẫn hồn nhiên và không nghĩ gì hết - Tiếng của cô điều dưỡng nhẹ bên tai, mà tôi cứ ngỡ như tiếng chuông gọi hồn.

Cầm con poupée trên tay, tôi đã khóc! Dù cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng những dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn.

Em dễ thương và đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Em là truyện cổ tích của tôi. Em cho tôi món quà em quý nhất, nó là tài sản duy nhất em mang theo từ miền quê Sađec để lên Sàigòn chữa bệnh. Em quên mất căn bệnh nan y của mình, em chỉ sợ tôi sẽ buồn vì không gặp em. Em dạy cho tôi một bài học lớn về tình yêu. Yêu, là chỉ nghĩ đến người mình yêu thương, và cảm nhận hạnh phúc của người yêu là của chính mình.

Từ đó, con poupée, bé Na, luôn ở bên cạnh tôi. Tôi hứa với em sẽ chăm sóc nó như ước nguyện của em. Tôi mang nó theo khi ra trường, khi tôi đến làm việc ở một vùng quê nghèo miền núi!

Cuộc sống ở đây không phải dễ dàng! Mọi khó khăn bao quanh cuộc sống của tôi. Nhiều lúc chán nản, muốn bỏ cuộc, quay về thành phố. Những lúc như vậy, tôi lại ngồi nhìn con poupée, và lại thấy lung linh hình bóng của em, với đôi mắt sáng, với giọng nói trong vắt líu lo, tôi lại thấy niềm tin em gởi gắm nơi tôi, và tôi lại lao đầu vào công việc. Ừa, tình yêu là vậy, là quên đi chính mình, để nhận lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình!

Có phải vậy không? Bé Hiền! Có phải là bài học mà em đã để lại cho tôi như thế không?

No comments:

Post a Comment