Chuyện bắt đầu bằng một lời đề nghị của nhóm bạn trẻ : đi ăn kem ở Hồ Con Rùa. Vòng xoay chung quanh Hồ Con Rùa với những tán cây già, đã từng một thời đi vào giai điệu của Phạm Duy "con đường Duy Tân, cây dài bóng mát ", giờ bị bao bọc bởi những toà nhà cao tầng, chỉ chừa lại một khoảng không gian duy nhất nơi bờ hồ. Bạn bè tôi vẫn thường ra đây ngồi chuyện vãn, trong lúc nhâm nhi những thìa kem mát lạnh để trong trái dừa , và quan sát dòng xe cộ lượn lờ qua vòng xoay này.
Chuyện tưởng cũng sẽ như mọi lần, nếu hôm đó, chúng tôi không bất ngờ gặp một "vị khách ". Đó là một bé gái, khoảng 6 tuổi. Cô bé cắt ngang câu chuyện của tụi mình bằng một lời van xin nài nỉ đến nao lòng. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, không ai nỡ chối từ lời van nài đó. Anh bạn đi cùng nói đừng nên cho gì cả, vì có những người lớn lợi dụng trẻ em, bắt chúng nó đi xin tiền, và hành hạ nếu chúng không thể kiếm được trăm ngàn mỗi ngày, và rồi, đàng khác, để giúp đỡ cho người hành khất như thế, đã có sở Thương Binh Xã Hội lo rồi. Với tôi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trước hết, là những người lớn ngược đãi và lạm dụng trẻ em để trục lợi. Họ có thể là cha mẹ của những đứa trẻ đáng thương này, hoặc là những người "chăn trẻ" để hành nghề hành khất, như có một phóng sự đã từng gióng lên tiếng báo động với những điều tra tỉ mỉ về sự ngược đại, hành hạ nếu lũ trẻ không tìm đủ số tiền họ quy định từng ngày. Hình như Cicéron có nói một câu :"người với người là chó sói ". Chua chát thật! Nhưng có lẽ chỉ có con người mới nghĩ ra được những phương cách hành hạ đồng loại. Sói có thể xé xác một giống loài khác vì bản năng sinh tồn, nhưng không nghĩ ra được những cách để hành hạ, để mua vui trên những nỗi thống khổ của giống loài. Những người lớn tán tận lương tâm kia, họ không biết rằng, họ đã vô tình giết chết tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên của những đứa trẻ, khi dạy cho chúng cách "bài bản " phải nói thế nào, phải khóc lóc, van nài, lạy lục làm sao để trình diễn một tình cảnh đáng thương. Đó là chưa kể, không được học hành, mà chỉ lo luyện tập một kỹ thuật đễ đánh lừa lòng trắc ẩn của người khác, những đứa trẻ này (và là người lớn của ngày mai), sẽ ảnh hưởng thế nào trên hành vi xã hội ???
Đàng khác, nói để cho sở TBXH lo cho chúng, thì các viên chức của cơ quan này phải có bao nhiêu người để lo cho xuể. Lại nữa, Th cũng chẳng có niềm tin vào sự giúp đỡ của họ. Báo chí còn vẫn phanh phui những vụ cắt xén tiền cứu trợ bão lụt, thiên tai của người bần cùng để trục lợi, làm giàu, liệu họ có thể tận tình giúp đỡ ???
Điều cuối cùng phải nói là thái độ của tụi mình nữa. Cho, thì một cách nào đó, tiếp tay cho những người tán tận lương tâm kia tiếp tục dùng trẻ để làm phương tiện kiếm sống mà không cần vất vả lao động ; từ chối, hình như càng ngày sẽ càng chai đá lòng trắc ẩn, tự mình có thể bào chữa, mình đã làm đúng, vì cho là tiếp tay cho mấy người kia. Hình như chúng tôi bị đặt trước những câu hỏi khó khăn của cuộc đời.
Tôi khẽ làm hiệu cho Thảo, một bạn trẻ ngồi gần bên. Thảo hiểu ý, chậm nhìn cô bé và nói : Em có thích ăn kem không? Mắt cô bé sáng lên : con muốn, nhưng con cũng xin cô cho con ít tiền, vì không có đủ mẹ con sẽ đánh con. Nói rồi, cô bé xắn tay áo, để cho chúng tôi thấy một lằn roi còn vằn đó, thâm tím trên đôi tay khẳng khiu với làn da sạm cháy vì nắng. Thảo gọi cho cô bé một kem dừa, và trao cho cô bé số tiền thật nhỏ. Khi người phục vụ đưa trái dừa ra, cô bé ngại ngần nhìn Thảo : con cám ơn cô, con mang trái dừa này cho con bé kia ăn nữa được không cô, nó chưa bao giờ được ăn kem! Câu nói như một ánh chớp chợt loá lên giữa bầu trời của đêm tối bão bùng. Bên trong cảnh đời nghiệt ngã kia, vẫn còn đó lòng trắc ẩn và tình yêu! Điều này đẹp thật, cô bé hành khất nhỏ ạ!
Tôi hạnh phúc hơn em, vì cho đến lúc này, chưa bao giờ cha mẹ dùng đến roi đòn để quất lên người những ngọn roi đau điếng. Tôi vẫn nhớ lời ba thường nói với mẹ " đừng dùng roi đánh con em à! Con chỉ là đứa trẻ, nó không thể nào suy nghĩ chín chắn như người lớn. Chính mình, để có những suy nghĩ đúng, mình cũng đã từng trải qua những sai lầm ". Nhiều lúc nghĩ về cha, nhớ lại những câu chuyện quá khứ, tôi vẫn nghĩ, sao cha không để mẹ phạt cho mình vài roi, có lẽ mình sẽ không ray rứt về những lỗi lầm hơn là cha mẹ đã tha thứ và nhẹ nhàng khuyên dạy như thế. Hôm nay gặp cô bé hành khất này, mới biết thêm một lần nữa rằng : hạnh phúc của tuổi thơ là có cha mẹ yêu thương, có gia đình như một tổ ấm!
Chỉ một lời cầu nguyện cho cô bé hành khất kia, và qua em, cho những đứa trẻ đang bị ngược đãi, hành hạ : mong cuộc đời, dù quá cay nghiệt với em, đừng cướp lấy đi những ánh sáng cuối cùng của tình yêu còn le lói trong tâm hồn của em!
No comments:
Post a Comment