Khi những cơn mưa của Sàigòn cứ chợt đến chợt đi một cách vô định, người ta dễ dàng để cho tâm hồn mình như chùng xuống, rồi thẫn thở hoà trong những giọt mưa đua nhau rớt xuống đời. Những lúc ấy, những bài nhạc viết về cơn mưa dễ gợi những cảm xúc hơn !
Mỗi nhạc sĩ có những cách nhìn, cách mô tả về cơn mưa khác nhau trong âm nhạc của họ. Với Trịnh Công Sơn, tác phẩm đầu tay « Ướt mi » là gợi hứng từ một khung cảnh « ngoài kia mơi rơi rơi » như thế. Tôi thích âm nhạc Trịnh Công Sơn (có lẽ cũng như nhiều người khác, ) bởi ca từ phong phú, cung nhạc trong trẻo và dung dị. Vì vậy, khi nghe một người bạn nhận định về những bước ngoặc « chính trị » trong cuộc đời của Ông, và cùng với bình luận đó, họ gắn âm nhạc vào quan điểm chính trị, tôi nảy sinh ý tưởng muốn tìm hiểu về động cơ sáng tác của Trịnh Công Sơn.
Sáng tác âm nhạc, hay những tác phẩm văn học, thơ ca, hội hoạ hoặc điêu khắc, đôi khi đến từ những ý tưởng đã ấp ủ lâu năm, nhưng cũng không ít đến từ những cảm xúc của người nghệ sĩ trước một không gian, một biến cố hay một hoàn cảnh về sự vật hay con người. Dù là những ý tưởng thai nghén lâu năm, hay những cảm xúc mãnh liệt chợt trỗi dậy trong một thời điểm nào đó, thì tựu trung, chúng đều có một nguồn gốc khởi phát, đó là khả năng tinh tế trong cảm thụ của người nghệ sĩ, những giá trị có thể đến một cách ngẫu nhiên.
Nếu đã có sự liên hệ trong một cách nào đó với xúc cảm, thì những ý tưởng về nghệ thuật đó có thể xuất hiện bất chợt như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến, chợt đi. Nó cũng có thể thật sâu sấc, rả rích như những cơn mưa thu ; có thể thật sâu sắc trong những cảm nghiệm, nhưng lại hời hợt trong những ý niệm triết lý hay chính trị. Người ta thường lấy tiêu chuẩn : Chân, Thiện, Mỹ để đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cái Mỹ của hội hoạ, là bố cục không gian, phối hợp màu sắc, phận độ sáng tối .v.v. , thì không có mẫu số chung với những khái niệm đẹp của âm nhạc, vốn được lượng đĩnh bởi những âm giai và cung bậc. Phải chăng, cũng có thể hiểu như thế, nếu lấy những tiêu chuẩn của quan điểm chính trị, để đánh giá về một con người nghệ sĩ, mà những sáng tác của họ có thể đến bất chợt bởi những cảm xúc. Hay nói cách khác, liệu có qúa khắt khe, nếu lấy cuộc sống của một người nghệ sĩ, để thẩm định và qui kết những giá trị nghệ thuật của những tác phẩm của họ ; những cách thức lượng định như thế, phải chăng sẽ hoàn toàn không thể có những ngộ nhận ?!
Quan điểm chính trị của Trịnh Công Sơn, như có người đã nhận định bởi những những hành vi phản chiến, cũng như hành động hát trên đài phát thanh ngày 30/4/1975 nhạc phẩm "nối vòng tay lớn", như một khuyến cáo chính trị, dù được diễn dịch qua âm nhạc, về sự chấm dứt chiến tranh , thì tất cả những điều đó, không thể là tiêu chuẩn để đánh giá về tính giá trị của những sáng tác âm nhạc của ông.
Trái lại, điều phải nói đến, đó là sự phổ biến và sức tồn tại của những sáng tác âm nhạc trải qua những biến động chính trị của thời cuộc trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Từ tác phẩm đầu tay "ướt mi " của những năm đầu thập niên 60, cho mãi đến tận hôm nay, những bản tình ca của TrịnhCông Sơn vẫn còn được vang lên. Phải chăng, điều đó không thể nói lên rằng, những bản nhạc của ông vẫn tìm được sự đồng cảm của người hát, cũng như vẫn gây nên những xúc cảm nơi người nghe ? Nếu một tác phẩm có khả năng làm thăng hoa những xúc cảm của rất nhiều người, qua nhiều thế hệ và ý thức hệ chính trị, chẳng lẽ điều đó không đem lại một thông điệp phản ánh một chút giá trị nào sao?
Trịnh Công Sơn đã ra đi, và những sáng tác âm nhạc là những kỷ vật ông để lại cho đời. Chúng ấp ủ những trăn trở về tình yêu, về cuộc sống, về hiện tình đất nước với những thăng trầm, chúng chuyển tải những thông điệp của những vùng kỷ niệm, nên thơ ... Hãy để chúng hoàn thành tâm nguyện là chuyên chở những giá trị nhân bản yêu thương. Phải chăng đó là thông điệp đã được gói ghém cách tinh tế, thiết tha trong những ca từ "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".
No comments:
Post a Comment