Khao khát sự thật như hoa mặt trời luôn hướng về nguồn Ánh Sáng!
Bao giờ cũng vậy, khi một ai đó hỏi tôi : bạn tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Hạnh phúc. Và có lẽ, đó cũng sẽ là câu trả lời của rất nhiều người. Chẳng phải vậy mà người ta luôn tìm kiếm, khát khao, và cầu chúc hạnh phúc cho nhau.
Hạnh phúc thì lại có những dung mạo khác nhau. Nói đúng hơn, nó quá bao la và phong phú, nên người ta có thể cảm nhận nó theo những cung bậc khác nhau. Có hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của trẻ thơ ; có hạnh phúc trong tuổi thanh xuân, trong trái tim hừng hực nhiệt huyết và nhựa sống của tuổi trẻ; hạnh phúc hiện diện trong mái nhà của gia đình, trong kỷ niệm của những người đã lần bước lam lũ giữa đời trong nhiều năm, và hạnh phúc cũng có mặt trong cả sự mãn nguyện của những người già bên lũ cháu đàn con. Tắt một lời, hạnh phúc là người bạn tốt và thích hợp cho mọi lứa tuổi.
Thiếu hạnh phúc, người ta gọi là bất hạnh. Bất hạnh giấu mình qua đau khổ, nước mắt, chia ly, mất mát... Thiếu hạnh phúc, con người đau khổ. Phật giáo có cả một chuỗi giáo lý dài về Khổ, là căn bản của Tứ diệu đế "sinh, lão , bệnh, tử khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, ố tương cận khổ "... Khổ là khuôn mặt của bất hạnh, là sự thiếu vắng hạnh phúc. Đôi khi, người ta khát khao hạnh phúc để bớt đi những nỗi thống khổ trong cuộc đời này.
Đối với mình, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ trở nên trọn vẹn, hoàn hảo, nếu thiếu bóng dáng của Tình Yêu. Người ta có thể tìm thấy một người đang đớn đau vì bệnh tật, nhưng có thể vẫn hạnh phúc. Nhưng người ta sẽ không thể tìm được một người hạnh phúc mà không có tình yêu. Tình yêu cho con người đôi cánh kỳ diệu để vươn tới hạnh phúc, kể cả trong những cảnh huống khắc nghiệt nhất trên thế gian này. Tình yêu giúp người ta mở rộng trái tim cho tha nhân, đón nhận tha nhân vào cuộc đời mình, và đón nhận, cũng như trao ban hạnh phúc cho nhau.
Ra thế, tình yêu có phép mầu và hiệu năng kỳ diệu của nó. Và nếu quả như thế, thì cũng chẳng có gì là quá đáng , nếu tôi trả lời rằng : tôi đi tìm tình yêu, để cuộc sống tôi hạnh phúc.
Tôi muốn yêu tất cả mọi người.
Có phải chăng hạnh phúc thì mênh mông như mây trời, và nhiều lúc chỉ xuất hiện ở cuối đường đi; trái lại, Tình Yêu là cái gì đó có thể bắt gặp và nắm giữ được được trong tầm tay? Phải vậy chăng mà Trịnh Công Sơn chỉ mời mọc hãy yêu nhau đi ....Tự thưởng cho chính mình cảm giác êm ái cung bậc hạnh phúc này, tôi lắng nghe nhịp ca nhẹ nhàng trong âm điệu, và suy tưởng với những ca từ súc tích đó : "Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá ... Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm... Trái tim cho ta nơi về nương náu, dù mai nơi này, người có xa người ...
No comments:
Post a Comment