Tham nhũng không phải là một vấn đề mới, trước hết, bởi vì nó là một hiện tượng mang tính "quy luật " vận hành song song với sự phát triển của xã hội. Trong xã hội có phân tầng giai cấp thực thi quyền lực, thì cửa ngỏ cho tham nhũng là xác xuất rất lớn. Nhìn vào lịch sử, tham nhũng xuất hiện trong tất cả mọi thể chế xã hội và chính trị. Vấn đề ở chỗ, xã hội, với cấu trúc nào, có thể khống chế và giảm thiểu những hình thái của tham nhũng mà thôi.
Không phải là một vấn đề mới, nhưng tham nhũng hiện nay đang lại là vấn đề thời sự, ít là dưới sự hô hào của chính phủ để chống tham nhũng. Người ta không ngần ngại gọi nó là "quốc nạn ", có nghĩa là tham nhũng xảy ra ở mức độ phổ biến, rộng lớn và những hậu quả tai hại của nó cho sự phát triển xã hội mỗi ngày một nhiều. Cũng có một đạo Luật về chống tham nhũng, và từ tham nhũng,có lẽ là một ngữ vựng được nói đến nhiều nhất nơi các diễn đàn, diễn văn, công văn của chính quyền và các viên chức trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, xem ra nạn tham nhũng vẫn không suy giảm, trái lại, có chiều hướng ngày một bành trướng và như một căn bệnh trầm kha không có thuốc chữa trị. Nói như thế vì , nếu căn cứ theo những báo chí của chính quyền, thì nó xảy ra từ trung ương đến địa phương, ngày nào mà người ta chẳng đọc thấy những vụ tham nhũng, như thể một dịch bệnh, lây lan chóng mặt và hoành hành ở mọi nơi.
Những báo cáo, nhận định của chính phủ thì toàn những từ ngữ "đao to búa lớn ", toàn bàn đến những phạm trù vĩ mô, đại loại như tình hình thế giới, cơ chế ..., nhưng những lý do hiển nhiên mà ai cũng thấy thì không được đề cập.
Chẳng hạn,
1. Tiêu chí tuyển chọn cán bộ viên chức : Có bao nhiêu người thực sự có tâm huyết với dân tộc, tổ quốc được tuyển chọn? Những người có khả năng, nhưng nằm ngoài hệ thóng Đảng, thì không có cơ hội tham gia thực thi công quyền. Nếu cán bộ tuyển chọn từ việc sử dụng bè cánh, chạy chọt, thì làm sao có thể không có tham nhũng để gỡ gạc lại những gì đã đầu tư vào chức quyền.
2. Cơ chế pháp luật : Các văn bản pháp luật của Việt Nam thì có cả một rừng, nhưng tính khoa học, tính luật pháp thì không khả thi, không chặt chẽ, trái lại rất mơ hồ, thậm chí có những văn bản hàm hồ. Đây chính là mảnh đất cho nạn tham nhũng hoành hành. Đó là chưa kể đến tinh thần tôn trọng luật pháp của những viên chức chính quyền. Trong rất nhiều câu trả lời cho công luận, người ta thường nghe một "thành ngữ " rất thông dụng : Những kết luận điều tra đã có rồi, nhưng chúng tôi còn chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ah ha, xem ra, "cấp trên " thì còn có thẩm quyền đứng trên luật. Mặt khác, không ở đâu như ở Việt Nam, cả ba cơ chế lập pháp, hành pháp và tư pháp đều quy tóm trong một đối tượng là Đảng. Chẳng hạn, không nơi nào trên thế giới, mà thứ trưởng công an (hành pháp) lại kiêm luôn chánh án toà án tối cao (tư pháp) và nằm trong quốc hội (lập pháp).
3. Cơ chế dân chủ : Điều 4 của hiến pháp qui định Đảng cộng sản là giai cấp tiên phong, lãnh đạo , điều hành đất nước. Như vậy, Đảng - vừa là nguyên nhân, vừa là đối tượng của tham nhũng. Vì muốn tham nhũng phải có chức quyền, mà điều này cũng có nghĩa là chỉ có Đảng Viên mới có thể tham nhũng. Chưa nghe báo chí nói đến anh nông dân, chị công nhân nào tham nhũng cả. Điều mà ai cũng thấy, đó là thu nhập của các viên chức chính quyền. Nếu so đồng lương, thì nếu cao lắm, 3 triệu một tháng, một năm 42 triệu, thì bao nhiêu năm mới có thể xây dựng những căn nhà như biệt thự, mua những mảnh đất giá trị tiền tỷ. Hình như là Đảng viên thì không có cần ăn uống, may mặc, bệnh tật. Vì tất cả tiền lương đều để tiết kiệm, và chỉ vài năm có thể xây nhà. Báo chí tiết lộ một vài vị bí thư có nhà biệt thự, chánh án ở miền tây, xây một phụ thờ trị giá vài tỉ! Một người bạn làm bên công ty sổ số, có nói một dạo, người ta mua vé số củanhững người trúng. Thay vì 500 triệu, phải nộp thuế, thì nếu đồng ý bán lại, có thể lãnh đủ 500 triệu!
4. Cơ chế thông tin : Kẻ thù của tham nhũng là tính dân chủ, công khai va minh bạch. Cái thành ngữ dân biết, dân bàn, dân làm trở thành lá bùa thiêng, chứ thật ra, dân nào mà biết được, vì báo chí cũng chỉ được thông tin những gì mà chính quyền cho phép. Tài sản và cách làm việc, thu nhập của cán bộ là "bí mật quốc gia ", ai nói lên, thì được cho một cái mũ "tuyên truyền chống phá chế độ " ngay.
Những điều này không mới. Người dân biết, nhưng họ mất niềm tin vào chính quyền. Người dân cũng bất lực trước "quốc nạn " này. Có phải chăng mọi người mong chờ vào lương tâm, vào tinh thần ái quốc của các viên chức, để chờ các cán bộ tự giác "vác đá ghè chân ", tự giác không tham nhũng, tự giác phê và tự phê.
Chống tham nhũng ở Việt Nam, cũng giống như chuyện đập muỗi. Muỗi bay đến đâu, cùng nhau hô hào đập muỗi đến đó, còn cái nguyên nhân vì sao để muỗi mỗi ngày sinh sản nhiều - là một môi trường đầy nước tù mà muỗi có thể sinh sản- thì không ai cần quan tâm, hoặc không dám lên tiếng. Người ta tiếp tục vừa đập muỗi vừa than thở!!!
No comments:
Post a Comment