Monday 13 October 2008

NƯỚC MẮT CON GÁI

Có người đã nói rằng : nước mắt là vũ khí lợi hại của người con gái. Mà cũng đúng, trong thực tế, chẳng phải người ta vẫn thường nói câu này : « lấy nhu thắng cương » đó sao ?

Khi con gái khóc, nàng trở nên thật yếu đuối, đôi mắt ngân ngấn nước kia khiến con trai phải mềm lòng, vì hắn biết, khi đó, nàng cần sự an ủi, nàng cần một điểm tựa, mà bản năng của người con trai, bao giờ cũng muốn chứng minh sức mạnh, chứng minh sự chở che. Chẳng phải vậy mà Thượng đế đã trao cho người đàn ông sức mạnh của đôi vai rắn chắc và trái tim cao thượng để chở che người phụ nữ đó sao ?

Em đã từng chứng kiến nỗi đớn đau của mẹ khi một ngày biển đã cướp lấy cha. Nước mắt bà đã chảy thật nhiều, không còn một bờ vai, không còn một vòng tay để vỗ về, an ủi ! Thỉnh thoảng, em thấy mẹ thẩn thờ trước di ảnh của cha, và đôi mắt mẹ ngân ngấn nước. Cái vũ khí lợi hại của người đàn bà nơi mẹ chỉ còn để mình bà cảm nghiệm, và để cho em thương bà nhiều hơn !

Em cũng đã từng chứng kiến bạn bè em rơi nước mắt. Em còn nhớ những ngày ở Ký túc xá, Noël, đi lễ xong trở về ký túc xá, mấy đứa buồn quá vì nhớ nhà, nhớ những lầu chuông với những bài thánh ca ở họ đạo miền quê, ngồi buồn mà rơi nước mắt. Vũ khí lợi hại kia lại không có con mồi, chẳng có chàng trai nào giữa đám con gái trong phòng cả !

Có khi em đã nghi ngờ rằng hình như cuộc đời đã có phần sai sót, khi dạy cho em phải cứng rắn, phải bản lĩnh hơn. Em đã cố gắng hết sức để làm điều này : Em cất giấu thật kỹ cái vỏ bọc yếu đuối của mình bằng một sự cứng rắn giả tạo, thậm chí em chưa từng rơi nước mắt trước người con trai nào. Họ có thể thấy đôi mắt em thật buồn, họ có thể biết em đơn côi và thất vọng, họ biết em đối mặt với những khó khăn và những cố gắng đến độ muốn kiệt sức để tồn tại và lướt qua những phút bỉ cực đó, nhưng họ sẽ không thấy em khóc. Em chỉ âm thầm dành nước mắt cho chính mình, có những đêm, gối ướt đẫm! Có phải em đã lãng phí và dại khờ khi không biết sử dụng thứ vũ khí lợi hại mà Thượng Đế trao cho những người con gái như em ?!

Khi những cơn gió mùa đông không còn gào thét,

Có phải là cuộc sống sẽ bình yên ?

Mặt đại dương, dẫu phẳng lặng êm đềm,

Phải chăng trong lòng không nổi sóng ?

(Viết cho T, cô bé đầy nghị lực )

No comments:

Post a Comment